Nụ hôn của anh nóng rực mà mê ly, khiến Dụ Thiên Tuyết tạm thời bị
mê hoặc lạc lối. truyện chỉ đăng trên dd.le.quy.don
Mở to đôi mắt say đắm mông lung, đột nhiên cô hỏi: "Anh nói ai lòng
dạ ác độc tâm kế đa đoan?"
Nam Cung Kình Hiên mím đôi môi mỏng khêu gợi, suy tư chốc lát
mới lên tiếng: "La Tình Uyển, ngay từ đầu không phải em luôn cảm thấy cô
ta là người tốt sao? Có biết ngày đó là ai bỏ thuốc ở trong rượu của em hay
không?"
Bỗng nhiên Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, cảm thấy không thể tưởng
tượng nổi.
Ở trong ấn tượng của cô, La Tình Uyển có tri thức hiểu lễ nghĩa, cô đã
từng vì sự tồn tại của La Tình Uyển mà thấy rằng mình lựa chọn ở chung
một chỗ cùng Nam Cung Kình Hiên là một loại tội ác, nhưng mà —— làm
sao có thể......
"Em đang kinh ngạc cái gì hả?" Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn
bộ dáng rất đáng yêu này của cô, ngón tay thon dài vuốt chóp mũi của cô
một cái, đột nhiên rất muốn yêu cô cưng chiều cô thật nhiều, phóng túng cô
đến long trời lở đất.
Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, cắn cắn môi nói: "Em vẫn cảm
thấy không có khả năng là cô ấy, em luôn nghĩ cô ấy rất vô tội, là em có lỗi
với cô ấy, do em...... Anh xác định là cô ấy bỏ thuốc em sao? Bởi vì cô ấy
không chiếm được anh, cho nên mới nghĩ cách hãm hại em?"
Nam Cung Kình Hiên nhìn dáng vẻ thật sự nghiêm túc của cô, không
nhịn được mà cười yếu ớt.
"Có phải để người khác hại em đến xương cũng không còn thì mới
biết đối phương là hạng người gì hay không?" Nam Cung Kình Hiên cười