Trong phòng chỉ còn tiếng chạy của máy điều hòa.
Nam Cung Ngạo chỉ ngớ ra một giây, giận đến sắc mặt tái xanh, thiếu
chút nữa là cầm gậy quăng về phía Nam Cung Kình Hiên: "Hỗn trướng!!
Người của ba mà mày cũng dám ra tay, trong mắt mày còn người ba này
hay không!"
Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên lạnh như băng quét qua một cái: "Nếu
trong mắt tôi không có ba thì đã trực tiếp giết chết ba rồi! Ba cũng biết
thằng bé còn nhỏ, con mẹ nó, ba không có cháu nội cho nên trong lòng dị
dạng rồi sao?! Đối đãi với một đứa bé như vậy mà ba cũng xuống tay
được!"
Con trai cáu kỉnh quát lớn khiến Nam Cung Ngạo giận đến một chữ
cũng không nói ra được.
"Trường hợp hôm nay, nhất định Tiểu Ảnh phải ở đây!" Nam Cung
Ngạo xanh mặt nói: "Hôn kỳ của mày và Tình Uyển đã định vào cuối năm,
trước hết phải tìm một cơ hội nhận thức Tiểu Ảnh vào cửa, ba thấy hôm
nay mọi người đều tới, mày cùng Uyển nha đầu chuẩn bị đi, coi như là hai
đứa nhận con trai, quan hệ ba đều tìm xong rồi, chuyện hôm nay cứ làm
như thế!"
Cuối cùng thì Nam Cung Kình Hiên cũng hiểu tại sao Nam Cung
Ngạo nhất định phải làm cho Tiểu Ảnh tới đây, bữa tiệc này, quả thật chính
là một âm mưu!
Hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói: "Tôi vẫn luôn
cảm thấy ba hồ đồ, thật không ngờ lại hồ đồ đến thế này!"
Nói xong, anh đi tới ôm lấy Tiểu Ảnh, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, đợi
lát nữa mẹ cứ tới đây, chú đưa con lên lầu nghỉ ngơi."