Người giúp việc cầm tây trang được cắt may vừa vặn dán lên người
anh, Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng đẩy ra, bình tĩnh kiên định nói: "Thiên
Tuyết em không nên gấp gáp, anh lập tức đi xem con!"
"Hiện giờ em đang trên đường đi đến nhà anh, em......"
"Ngoan, không có chuyện gì, đến thì gọi điện thoại cho anh, anh ra
ngoài đón em!" Miệng của Nam Cung Kình Hiên dán lên điện thoại di
động cúi đầu dụ dỗ cô một câu, cúp điện thoại xong, sắc mặt anh tái xanh
hướng phía phòng sách ở lầu dướiđi tới.
Toàn bộsàn nhảy ngoài trời đã tràn đầy người, Nam Cung Kình Hiên
hờ hững chào hỏi mọi người, đi tới trước cửa phòng sách đóng chặt còn bị
hai hộ vệ ngăn lại, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên lạnh như hàn băng
trừng hai người một cái, đưa tay mở cửa.
Bên trong phòng sách, hình như Tiểu Ảnh mới vừa bị mấy hộ vệ mang
tới.
Khuôn mặt nho nhỏ trướng đỏ, liều mạng giùng giằng, ở trong khuỷu
tay to lớn của hộ vệ đạp thình thịch, nhảy xuống đất thở hổn hển dữ dội,
trong đôi mắt to tròn tràn đầy sự đề phòng, từ trước đến giờ thân thể của
Tiểu Ảnh đều không tốt, trải qua quá trình lăn qua lăn lại như thế, hô hấp
cũng có phần suy yếu. truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
"Người xấu, các người là kẻ xấu!" Tay Tiểu Ảnh chỉ bọn họ, giọng nói
trong trẻo, tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.
Sắc mặt Nam Cung Ngạo biến hóa, nhưng vẫn giữ vẻ mặt từ ái đi qua:
"Tiểu Ảnh, không nhận biết ông nội rồi hả?"
Tiểu Ảnh nhìn chằm chằm ông lão trước mắt, chịu đựng thân thể suy
yếu, lý trí nói: "Ông cụ, sinh nhật vui vẻ."