"Ai cho cô đụng đến điện thoại của tôi hả?" Một giọng nói lạnh như
băng từ trong điện thoại truyền đến.
Gió thổi qua làm cho nước mắt của cô lành lạnh, Dụ Thiên Tuyết giật
mình một cái, hai tay nắm chặt điện thoại di động, cảm giác giống như nắm
được hi vọng. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn ddlequydon
Ở đối diện, giọng La Tình Uyển nhẹ như lông vũ, thở dài nói: "Anh đã
nói sẽ không quan tâm đến người phụ nữ này, còn khẩn trương như thế khi
em nhận điện thoại của anh làm cái gì, cô ta lại không có chuyện quan
trọng......"
Những lời này, Dụ Thiên Tuyết nghe được mơ mơ hồ hồ, nhưng theo
bản năng, cô biết đây là đối thoại của bọn họ.
Kinh ngạc, lan tràn ra tận đáy lòng.
Mái tóc của Dụ Thiên Tuyết xốc xếch bay múa ở trước mắt, mấy ngón
tay mảnh khảnh nắm chặt áo bọc ghế ngồi, trong đầu hơi hỗn loạn.
"Phụ nữ của tôi có quan trọng với tôi hay không, không tới phiên cô
tới nói." Giọng nói trầm thấp càng đến gần, càng lúc càng lạnh như băng.
Nam Cung Kình Hiên cầm lấy điện thoại di động, cúi đầu khẽ gọi một
tiếng: "Thiên Tuyết?"
"......" Dụ Thiên Tuyết ngẫm nghĩ lại lần nữa, đầu óc trở nên thanh
tỉnh, vội vàng nói: "Tiểu Ảnh đã bị Nam Cung Ngạo mang đi, anh có thể
giúp em nhìn xem có phải con đã đến nhà anh hay không, có ở trên bữa tiệc
không?"
"Em nói cái gì?!" Nam Cung Kình Hiên nhíu mày thật sâu.