Điện thoại reo thật lâu vẫn không có người nghe, tay Dụ Thiên Tuyết
níu chặt chỗ ngồi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tràn đầy trong đầu đều là
gương mặt của Nam Cung Kình Hiên, thật sự cô gấp muốn chết, thế nhưng
không liên lạc được với anh!
Gọi lại một lần nữa, rốt cuộc cũng thông.
Tay Dụ Thiên Tuyết cầm điện thoại di động, giọng nghẹn ngào run rẩy
nói: "Anh ở đâu? Tiểu Ảnh bị đưa đi rồi, hiện tại em đang chạy tới nhà anh,
tại sao ông ấy có thể làm như vậy! Đưa con trai em đi cũng không nói cho
em biết một tiếng?!"
Trong mắt cô dâng lên nước mắt trong suốt.
Đầu kia điện thoại dừng lại một chút, tiếp theo là một giọng nữ êm ái
mà quen thuộc: "Là Thiên Tuyết sao? Kình Hiên đang thay quần áo, bộ tây
trang vừa đưa tới có hơi nhỏ, thước tấc không thích hợp, có chuyện gì chờ
anh ấy ra ngoài mới tìm anh ấy đi, có điều...... chuyện cô nói tôi cũng biết
rõ, cô cũng muốn tới à? Vậy thì hoan nghênh."
Cửa sổ xe mở rất lớn, lòng Dụ Thiên Tuyết như bị một kích nặng nề,
gió thổi làm cho nước mắt của cô lạnh buốt, khiến cô chợt hoảng hốt mà
thanh tỉnh lại.