Dụ Thiên Tuyết cau mày, bấm gọi trở lại cho mã số đó: "Cô giáo Đàm,
cô tìm tôi có việc sao? Sao gọi điện thoại nhiều như thế?"
"Dụ tiểu thư à!" Ở đối diện, giọng của cô giáo rất khẩn trương: "Xin
hỏi Nam Cung tiên sinh là người nhà của cô sao? Sáng hôm nay có rất
nhiều người tới trường học đưa Dụ Thiên Ảnh đi, tôi gọi điện thoại cho cô
mãi mà không gọi được! Dụ tiểu thư, cô có biết những người đó......"
Trong đầu Dụ Thiên Tuyết ‘Ong’ một một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng nõn dần đỏ lên, tưởng tượng ra cảnh tượng đó, nhất thời tâm loạn như
ma.
"Tôi biết rồi...... Tôi biết rồi...... Tôi sẽ giải quyết!" Cô cúp điện thoại,
cầm túi của mình lên chạy ra khỏi phòng làm việc.
—— cô nên sớm biết, từ trước tới nay Nam Cung Ngạo luôn luôn
cường thế, sẽ không vì một lần hai lần bị ngăn trở mà lùi bước, cho dù
chính con trai của mình ngăn ở trước mặt không cho phép ông ta làm bừa,
ông ta cũng sẽ không để ở trong mắt!
Nhưng mà Tiểu Ảnh......
Dụ Thiên Tuyết cắn mạnh môi dưới, cắn đến đau nhói...... Tại sao bọn
họ có thể bức ép người khác như thế!
Ngay cả xin phép cũng không, cô trực tiếp chạy ra khỏi công ty, quản
lý Chương gặp phải cô ở cửa ra vào, kinh ngạc trợn to hai mắt, anh ta vội
vàng nói một câu "Có chuyện cứ đi trước, không sao", Dụ Thiên Tuyết nhìn
anh ta, ánh mắt phức tạp nhưng cũng không muốn giải thích nhiều, mắt đỏ
lên chạy ra ngoài, đến cổng công ty chặn một chiếc taxi lại, hướng về biệt
thự Nam Cung chạy tới.
Trên xe, cô bấm số điện thoại của Nam Cung Kình Hiên.