Dụ Thiên Tuyết cau mày chặt hơn, nhìn kỹ anh mấy giây, lắc đầu xoay
người rời đi: "Anh điên rồi."
Ngay tức khắc, đôi mắt thâm thúy nheo lại, nhìn cô đi được mấy bước
Nam Cung Kình Hiên đứng dậy đưa tay bắt lấy cô, kéo cô trở lại ôm thật
chặt vào trong ngực!
"......" Dụ Thiên Tuyết lảo đảo một cái, thở dốc không ngừng, ánh mắt
trực tiếp nhìn thẳng anh.
"Anh cũng cảm thấy mình điên rồi," Nam Cung Kình Hiên cười yếu
ớt, túm một lọn tóc của cô đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi: "Không điên sao
anh lại quấn lấy một cô gái như em? Anh hoàn toàn có thể thường thường
xoàng xĩnh sống hết một đời, cho dù hôn nhân bị người ta thiết kế cũng
không quan trọng, dù sao thì thoạt nhìn La Tình Uyển cũng thật sự là một
người phụ nữ tốt —— nhưng không có nếu như, anh chính là gặp phải em."
Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, không phản ứng
kịp, anh đã từ từ cúi đầu cắn lên môi dưới của cô.
"......!" Dụ Thiên Tuyết cả kinh, rầu rĩ thở dài, tay để ở bả vai to lớn
của anh.
"Quyết định cùng anh ở chung một chỗ cũng đừng quay đầu lại, một
mình anh xử lý những chuyện này đã đủ phiền lòng, đừng để nội bộ của
chúng ta mâu thuẫn, hửm?" Nam Cung Kình Hiên trằn trọc ở trên làn môi
của cô, giọng nói khàn khàn, mang theo sự nồng tình mật ý ngăn lời nói kế
tiếp của cô lại, nhốt cô trong ngực hôn thẳng đến khi cô thở hổn hển mới
buông ra.
Mâu thuẫn nội bộ, lời này là có ý gì?
Dụ Thiên Tuyết cũng không nói gì nữa, tràn đầy trong lòng trong mắt
đều là người đàn ông bá đạo mà dịu dàng này, chẳng qua là thỉnh thoảng