nhìn mặt anh chợt nhớ tới những lời Nam Cung Ngạo đã nói, lại có chút sợ
hãi, người đàn ông ưu tú xuất sắc này căn bản không thuộc về cô, trên con
đường bước về phía trước, sẽ có những cơn sóng dữ và trở ngại lớn cắn
nuốt cô đến ngay cả xương cũng không chừa.
Ở trong lồng ngực anh, thế nhưng Dụ Thiên Tuyết lại rùng mình một
cái!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, ôm trong ngực anh mới có cảm
giác chân thật thế này.
"Sao vậy? Lạnh à?" Nam Cung Kình Hiên cau mày, cởi tây trang của
mình ra, bao bọc người cô lại.
Dụ Thiên Tuyết đùn đẩy chối từ, giơ tay lấy tây trang xuống đưa lại
cho anh, lui về phía sau một bước, đôi mắt trong suốt lộ vẻ bối rối, lúng
túng nói: "Em không lạnh, muộn rồi, em vào nhà đây, anh cũng về đi."
Nói xong, không đợi Nam Cung Kình Hiên nói gì nữa, cô đã thở hồng
hộc chạy lên lầu.
Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên vẫn đứng tại
chỗ, cau mày thật sâu, không có đuổi theo.
*****
Cả đêm, tinh thần của Dụ Thiên Tuyết có phần không yên, tỉnh giấc
rất nhiều lần.
Cho đến thời điểm đi làm vẫn còn chút hoảng hốt, tiếp đãi cố vấn cho
một bệnh nhân, sau khi trò chuyện xong, cô mở điện thoại di động, không
nghĩ tới sẽ nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ đến vậy.