"Thực nghe lời......" Nam Cung Ngạo cười ha ha, bàn tay thô tháo vuốt
ve đầu cậu bé.
"Ba dẫn thằng bé tới đây làm gì?" Nam Cung Kình Hiên đẩy cửa đi
vào, lạnh giọng hỏi, nhìn Tiểu Ảnh lẻ loi, thân thể có phần suy yếu, anh đau
lòng một trận, đôi mắt càng lúc càng lạnh quét về phía Nam Cung Ngạo.
Sắc mặt của Nam Cung Ngạo hoàn toàn trầm xuống.
"Càn quấy!" Giọng nói trầm thấp hùng hậu kèm theo một gậy nện
mạnh trên mặt đất: "Ngày sinh nhật ba mời cháu nội tới một chút thì thế
nào? Đời này ba có con trai có con gái nhưng trái lại không có một đứa nào
quan tâm đến ba! Đứa nhỏ Tiểu Ảnh này rất thông mình lanh lợi, ba nhìn
đã thích, sinh nhật ông nội chẳng lẽ cháu nội không thể đến?"
Nam Cung Kình Hiên mặt lạnh đi tới, ai cũng không nhìn, cầm tay
Tiểu Ảnh kéo qua, kiểm tra tình trạng của cậu bé một chút.
Hắn lạnh lùng gật gật đầu, dáng người cao ngất đứng lên, lạnh giọng
hỏi: "Các người làm thế nào dẫn được thằng bé tới đây?"
Nếu như đứa nhỏ không tình nguyện, đám người này sẽ dùng thủ đoạn
gì?
Ở bên cạnh, hộ vệ hít thở không thông một trận, một người đeo kính
đen trong số đó có hơi hốt hoảng, nhìn chung quanh một cái, đồng nghiệp
không lên tiếng anh ta cũng vội vàng cúi đầu nín thinh, ánh mắt sắc bén của
Nam Cung Kình Hiên quét tới, lạnh giọng hỏi: "Nói, làm thế nào dẫn được
thằng bé tới?"
Sắc mặt hộ vệ đỏ lên: "Chỉ là đứa trẻ, hơi sức lại không lớn......"
Một cái chớp mắt tiếp theo, ‘Bốp!’, một quyền ngoan độc nện lên cằm
của anh ta, thân thể lực lưỡng thụt lùi mấy bước đụng vào trên tường.