La Tình Uyển không né tránh, thậm chí từ trong gương mỉm cười nhìn
Nam Cung Kình Hiên, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh anh chính là đứa bé
kia, đột nhiên đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, ánh mắt mang theo chút
chật vật nhìn bọn họ.
Nam Cung Kình Hiên cũng chú ý tới, cau mày, bịt kín mắt của Tiểu
Ảnh, lạnh giọng nói với cô ta: "Ai cho cô thay quần áo ở trong phòng tôi?
Cô có bệnh phải không?!"
Toàn thân của La Tình Uyển nhếch nhác thảm hại, sắc mặthơi đỏ
hồng, gương mặt trang điểm tinh xảo không có bán đứng sự bối rối hốt
hoảng của cô ta, tranh thủ kéo khóa kéo vẫn còn treo ở gần mông lên, nhẹ
giọng nói: "Xin lỗi, em vẫn chưa thay xong, quên khóa cửa, bởi vì nơi này
trừ anh ra cũng không ai dám đi vào nên em mới ở đây thay...... Đây là Tiểu
Ảnh đúng không?"
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn cô ta một cái, khạc ra hai chữ:
"Ra ngoài!"
Bàn tay trên mắt Tiểu Ảnh dời đi, đôi mắt to tròn trong trẻo nhìn
người phụ nữ xinh đẹp không ăn khói lửa nhân gian đang đứng trước mắt
mình.
Ừ, cậu bé còn nhớ, đây chính là dì vị hôn thê trong truyền thuyết.
Cậu bé càng nhớ rõ hơn, ngày đó, chính là dì này thân mật cùng chú
hư hỏng nên làm cho mẹ cực kỳ rất tức giận.
Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, Nam Cung Kình Hiên mau
chóng nhận máy, giọng liền trở nên mềm mại, cúi người nói: "Ừ, hiện giờ
con đang ở bên cạnh anh, đừng nóng nảy được không? Anh ra cửa đón em
ngay lập tức."