Tiểu Ảnh giật mình một cái, nhận lấy điện thoại Nam Cung Kình Hiên
đưa tới: "Mẹ! Con không sao!"
Đứng xa xa, La Tình Uyển nhìn chằm chằm một đôi cha con này ——
bọn họ rất giống nhau, từ mặt mày cho đến tính khí, dù là ý định hay một
dao động nhỏ trong đôi mắt cũng giống nhau đến như vậy, bóng dáng cao
lớn của Nam Cung Kình Hiên ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận từng li từng
tí che chở đứa bé trong khuỷu tay, lúc nói chuyện điện thoại cùng Dụ Thiên
Tuyết, khóe môi của anh mới có thể hiện lên nụ cười rạng rỡ tuấn dật mị
hoặc như thế. Truyện chỉ đăng trên dd.le.quy.don
Một nhà ấm áp như vậy, anh, cùng cô, còn có bảo bảo của bọn họ.
Một màn này, khiến trái tim của La Tình Uyển tựa như bị đâm một
đao, máu tươi chảy ròng ròng, đau đớn đến tê liệt.
Cuối cùng thì cuộc nói chuyện qua điện thoại cũng xong.
La Tình Uyển nhẹ nhàng đi qua, ngồi xổm người xuống, đưa bàn tay
trắng mềm ra: "Tiểu Ảnh, xin chào, dì đã sớm nghe nói về cháu đến hôm
nay mới gặp mặt, có cần dì chính thức giới thiệu một chút không?"
Nụ cười của cô ta rất ấm áp, mang theo mùi hương hoa hồng thơm
tho.
Trong mắt của Tiểu Ảnh có mấy phần đề phòng, thậm chí không để lại
dấu vết, thoáng cái né vào trong lồng ngực rộng lớn của Nam Cung Kình
Hiên.
"Cháu biết dì, dì rất đẹp, chú hư hỏng của cháu rất có phúc khí nha, có
vợ chưa cưới xinh đẹp như dì." Tiểu Ảnh vươn tay ra cầm tay của cô ta,
không keo kiệt chút nào mà ca ngợi.