La Tình Uyển nhàn nhạt cười duyên, nói tiếp: "Không nên kêu chú hư
hỏng nữa, chú ấy là ba của cháu, về sau chúng ta sẽ sống cùng với nhau,
Tiểu Ảnh phải thích ứng đó."
Tiểu Ảnh nghiêng nghiêng đầu, rất là mê hoặc.
"Cái gì sống cùng nhau?" Giọng nói lạnh như băng của Nam Cung
Kình Hiên truyền đến từ phía sau, cười lạnh một tiếng: "Trong sinh mệnh
của thằng bé có ba mẹ là đủ rồi, chẳng lẽ còn cần người khác?"
Sắc mặt La Tình Uyển hơi tái nhợt, che giấu sự cả kinh trong lòng.
Cô ta nâng đôi mắt xinh đẹp lên, do dự nhẹ giọng hỏi: "Em biết rõ anh
không tình nguyện, nhưng mà bác trai vẫn luôn nói để cho em tiếp nhận
Tiểu Ảnh, hiện tại em cũng có thể đón nhận...... Sau khi chúng ta kết hôn,
em sẽ đối đãi tốt với thằng bé."
"Tôi có nói chúng ta sẽ kết hôn sao?"
La Tình Uyển cắn môi, nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt: "Anh
có ý tứ gì?"
"Ý của tôi, hẳn là cô rất rõ ràng," Nam Cung Kình Hiên để tay trên bả
vai của Tiểu Ảnh, không muốn nói ở trước mặt trẻ con: "Cô dễ dàng quên
mất chuyện mình đã làm vậy sao? Bắt đầu từ lúc đùa bỡn âm mưu với tôi,
đến đùa bỡn âm mưu với người phụ nữ tôi yêu, chẳng qua thủ đoạn của cô
cũng chỉ có thế."
Nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn La Tình Uyển trở nên trắng bệch!
"Anh nói cái gì...... Em không hiểu lắm......"
"Có thể người phục vụ ở tiệc rượu kia sẽ rõ ràng hơn so với cô, thanh
niên rất dễ bị tiền bạc mê hoặc, cô đáp ứng cho cậu ta bao nhiêu thù lao?