Sao có thể...... Làm sao có thể...... Anh cứ như vậy mà mất cô cùng
bảo bảo......
Đôi mắt thâm thúy mở ra, bên trong là nỗi lo lắng cùng sự khát máu
hận ý, bàn tay của Nam Cung Kình Hiên siết chặt thành quyền chống ở
môi, cẩn thận nhớ lại mỗi một chi tiết, trên bữa tiệc, tất cả người giúp việc
của nhà Nam Cung đều rất bận rộn, vào thời điểm kia, người duy nhất có
thời gian đi bắt Thiên Tuyết, hẳn là hộ vệ bên cạnh Nam Cung Ngạo,
không sai.
Trong đôi mắt thâm thúy như biển sâu lóe lên ánh sáng sắc bén như
kiếm!
Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nắm chặt tay lái, dường như đầu óc
được sóng lớn gột rửa qua, nhất thời minh mẫn, anh nhanh chóng khởi
động xe, sờ tìm điện thoại di động trên ghế bên cạnh tài xế gọi cho Lạc
Phàm Vũ.
"Cho mình mượn người của cậu, nếu có thể đánh thì xuống tay phải
ngoan độc, bao nhiêu cũng được, đưa qua đây cho mình ngay lập tức!"
Giọng của Nam Cung Kình Hiên âm lãnh mà khàn khàn giống như tiếng
gọi từ địa ngục, vang vang trong đêm tối khiến người nghe có cảm giác âm
u ác độc.
Lạc Phàm Vũ ngẩn ra, từ trong sự dịu dàng mềm mại của người đẹp
thoát thân ra ngoài, luống cuống cười cười: "Thế nào? không phải lần trước
điều tra xong mọi chuyện cho cậu rồi sao? Người ta là tiểu thư của nhà họ
La, cậu sẽ không lấy mấy chiêu thức xã hội đen rách nát kia đi đối phó
người ta đó chứ?"
"Câm miệng cho mình!" Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng quát anh
đừng dài dòng, sức lực mạnh đến mức gần như muốn bóp vỡ tay lái, trong
mắt là sát khí: "Mình không rảnh tán gẫu với cậu, không thấy Thiên Tuyết