Từ thành phố khác, Lạc Phàm Vũ đi suốt đêm quay về, một thân mệt
mỏi, thời điểm xuống xe, anh nhìn thấy người đó đứng nghiêm nghị ở bãi
đất bỏ hoang phía sau biệt thự, mưa phùn lất phất mịt mờ, nơi nơi đều ẩm
ướt.
Bên trong láng máng truyền ra tiếng hành hung cùng tiếng rên rỉ thảm
thiết.
Lạc Phàm Vũ cau mày suy nghĩ, người này, sao lại dùng tới những
‘ám chiêu’ này? Đến cùng là có bao nhiêu cấp bách?!
Mới đi vào đã ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, bóng dáng cao ngất
rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên đứng tại đó, ở hai bên, hai người đàn ông
giơ thiết côn trong tay lên gõ nhẹ từng phát từng phát trên mặt đất, mà ở
trên mặt đất, mấy người bị đánh ngã nằm nơi đó đã bị kéo dậy không biết
bao nhiêu lần.
"Thiếu gia, tôi không biết...... Khụ...... Thật sự tôi không biết......" Một
hộ vệ áo đen lung la lung lay đứng lên, khóe miệng rỉ máu, thân thể bị thấm
ướt nước bùn, dường như đã bị đánh đến không còn sức sống.
Đôi mắt lạnh lẽo của Nam Cung Kình Hiên quét qua mặt anh ta, một
quyền ngoan độc nện vào gò má của anh ta.
Người đàn ông khôi ngô nặng nề ngã trên mặt đất, thống khổ rên rỉ,
thanh âm đè nặng trong lồng ngực nghe mà kinh hãi.
Lạc Phàm Vũ cau mày sâu hơn, tiến lên kéo lấy cánh tay của Nam
Cung Kình Hiên!
"Cậu làm gì vậy? Nam Cung Kình Hiên, cậu điên à! Loại thủ đoạn độc
địa này cậu cũng dùng tới!" Lạc Phàm Vũ mắng một câu, thật ra anh rất
thông cảm với sự gấp gáp của Nam Cung Kình Hiên, nhưng sao lại dùng
tới loại biện pháp này!