và Tiểu Ảnh, mình phải tìm cho được tung tích của hai mẹ con, phải biết rõ
cụ thể địa phương hiện tại, rốt cuộc là cô ấy đang ở nơi nào!"
"Không thấy?" Lạc Phàm Vũ cau mày thật sâu: "Không thấy là có ý
gì? Không phải hôm nay là tiệc sinh nhật của ông cụ nhà cậu sao? Mình
đang ở bên ngoài không có biện pháp đến nên cho người tặng quà qua đó,
thế nào mà......"
"Chính ông ấy đã giấu Thiên Tuyết đi!" Nam Cung Kình Hiên lạnh
lùng nói, sắc mặt tái xanh: “Đừng nói những chuyện này với mình, hiện tại,
mình hận không thể giết người."
"...... Được, được rồi," Lạc Phàm Vũ cũng bị giọng nói lạnh lẽo của
anh làm cho kinh sợ: "Cậu cần bao nhiêu người? Bây giờ mình điều động
qua cho cậu ngay."
"Mình cũng cần người nghe lén mấy đường dây viễn thông để theo dõi
người của ông ấy, ý định của ông ấy là kín đáo đưa người đi, vì thế sẽ
không đi đường hợp pháp mà sẽ lén đưa Thiên Tuyết đi, mình rất hiểu ông
ấy!"
"Vậy cậu muốn xuống tay từ nơi nào trước?"
"Người trong biệt thự," Nam Cung Kình Hiên nói một cách dứt khoát,
đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm con đường phía trước, hung hăng ngoặc
tay lái qua đường rẽ, giọng nói tiêu tán trong không khí: "Mình sẽ cho bọn
họ biết hậu quả dám giấu diếm mình!”
Trời đêm yên tĩnh, chiếc xe lạng qua một đường vòng cung lạnh nhạt
mà khắc nghiệt.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
*****