"Thiếu gia, bên kia có người đã khai, nói là biết ai đã mang Dụ tiểu
thư đi và cũng biết đưa cô ấy đi nơi nào." Có người đi tới, cung kính mà e
ngại hướng về phía Nam Cung Kình Hiên nói.
Đôi mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng sắc bén!
Trái tim của Nam Cung Kình Hiên sôi trào hừng hực, tránh khỏi sự
kiềm chế của Lạc Phàm Vũ, giọng khàn khàn nói: "Vẫn có hiệu quả, không
phải sao?"
Nói xong anh xoay người lại, trong mắt dâng lên sự hi vọng, hướng về
phía gian phòng bỏ hoang đó đi tới, không hề để tâm tới vẻ mặt khiếp sợ
của Lạc Phàm Vũ.
Lạc Phàm Vũ kinh hãi một hồi, vội vàng cùng đi theo vào trong.
Cách ngăn một bức tường, người ở bên trong bị đánh nằm trên mặt đất
không dậy nổi, Lạc Phàm Vũ chỉ nhìn thoáng qua rồi ngước mắt lên nói:
"Cậu dám không kiêng nể gì động vào người của ông cụ nhà cậu, cậu thật
đúng là không muốn sống!"
Nam Cung Kình Hiên ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói: "Ông ấy dám
đụng đến người phụ nữ của mình, cũng không muốn sống giống như vậy!"
Đột nhiên, bàn tay của anh hung hăng bóp cổ người đàn ông nằm trên
mặt đất, Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng hỏi: "Là ai mang Thiên Tuyết đi,
nhìn thấy không? Rốt cuộc bọn họ bị đưa đi đâu!"
Hết chương 201