nay, các anh cũng đã trôi nổi trên biển với cô em đủ rồi, có ổ cũng không
thể về, cô em suy xét cân nhắc lại đi, hửm?"
Bàn tay bẩn thỉu kia nắm cổ chân cô, tỉ mỉ vuốt ve da thịt bóng loáng
của cô.
"Buông tôi ra...... Đừng đụng vào tôi!" Dụ Thiên Tuyết lật người, chịu
đựng cơn đau đớn ở đầu gối lui về phía sau co rút người lại, vừa núp vừa
ôm chặt cái gối nhìn chằm chằm mấy tên đàn ông: "Lấy tay anh ra!"
Mắt cô rưng rưng lệ, đầy trong đầu đều là câu vừa mới nghe kia ‘Cuối
tháng này bọn họ sẽ kết hôn’, đầu óc ong ong suy nghĩ, trên chân cô, tay
của tên đàn ông giống như con rắn độc đang bò, cô chán ghét đến mức
muốn đá văng ra!
"Ơ, thật đúng là rất cay độc, sờ không được đụng không xong, còn
muốn mấy anh đây ngày ngày hầu hạ cô em, ở đâu có chuyện tốt như vậy
hả?" Tên đàn ông nhếch miệng cười, cũng không thèm gỡ kính mắt ra, thò
tay vuốt ve cằm của cô, nói: "Thật sự tưởng mình là liệt nữ trong sạch à?
Sao nghe nói cô em không còn sạch nữa, đã chơi đùa cùng với ai?"
"Anh chạm vào tôi nữa tôi sẽ chết cho anh xem, anh cứ thử đi!" Mắt
của Dụ Thiên Tuyết đỏ hồng, cô gào lên, sống lưng gắt gao dựa vào gối
ôm, giọng run run nói: "Xác thực tôi không có phân lượng gì...... Tôi cũng
biết Nam Cung Ngạo xem thường tôi, nhưng có đừng quên, bảo bảo của tôi
là cháu nội của ông ta, tôi chết ở chỗ này, ông ta không truy cứu sao?!"
"Đừng ép tôi...... Các người bức ép nữa tôi sẽ cắn lưỡi tự sát!" Nước
mắt của cô rớt xuống, suy yếu nhưng kiên cường, trong ánh mắt lộ ra sự
tuyệt vọng.
Sắc mặt của tên đàn ông thay đổi, thấp giọng chửi rủa một tiếng, vặn
bờ vai của cô lại muốn đánh cô, mấy người bên cạnh đè bả vai anh ta
xuống, gầm nhẹ: "Được rồi! Mẹ nó, cậu muốn rước lấy xui xẻo phải