Rốt cuộc thì hạnh phúc là cái gì, chỉ là bọt nước thôi sao? Cô còn chưa
có chạm tới, liền bể tan tành.
Gian phòng rất yên tĩnh, nước mắt của Dụ Thiên Tuyết chảy rất nhiều,
dính trên mặt sềnh sệch, rơi vào trên mu bàn tay, trên bắp chân, chỗ nào
cũng đều ươn ướt, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập sự yếu ớt, nhưng vẫn
chống đỡ không để cho mình ngã xuống, nhưng khi cô nhắm mắt lại, ùn ùn
kéo đến chính là vòng tay cùng những nụ hôn của Nam Cung Kình Hiên,
một lần anh chống trán mình vào trán của cô, giọng khàn khàn nói ‘Thiên
Tuyết, anh yêu em’, rồi lần anh kích động đến mức ôm lấy cô xoay quanh ở
trong phòng bệnh, trong sự mê muội hôn lên môi cô, nói muốn cho cô một
mái nhà, cho cô sự thương yêu cả một đời......
Những điều đó, không phải là giả.
—— Nam Cung Kình Hiên, anh tới giải thích cùng em, được không?
—— em tin, em nghe, chỉ cần anh tìm được em...... Giải thích với
em...... Em đều tin tưởng......
Tiếng sóng biển cuồn cuộn càng ngày càng xa, cô sắp nghe không rõ
nữa, cũng không biết, đến cùng là mình bị đưa tớinơi nào.
*****
Rốt cuộc, trời sáng.
Cả người của Lạc Phàm Vũ suy sụp, toàn thân đều là mùi tanh mặn
của biển, đã một đêm không ngủ, uể oải mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại lấp
lánh có thần.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Đẩy cửa ra, nhìn chằm chằm người đàn ông tựa như bức tượng điêu
khắc ngồi cứng ngắt ở trên ghế suốt mấy giờ liền, Lạc Phàm Vũ đi tới trước
mặt anh, chống hai cánh tay ở hai bên người anh, giọng nói khàn khàn: