không? Phụ nữ trên thế giới nhiều như vậy, cậu lại muốn trêu chọc phiền
toái, cậu không muốn sống nhưng tôi muốn!"
Tên đàn ông ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng áp chế cơn bực tức
xuống, thấp giọng mắng chửi: "Mẹ nó, ông bỏ qua cho cô! Phụ nữ thối!"
Nói xong, anh ta đứng dậy, hùng hùng hổ hổ đi ra bên ngoài, liếc mắt
thấy cái khay để ở trên bàn, lạnh lẽo hất khay thức ăn rơi xuống sàn, chén
dĩa bể vụn, trái cây, món ăn bốc hơi nóng cũng rớt đầy trên mặt sàn màu
trắng.
Dụ Thiên Tuyết cúi đầu thở dốc, trong mắt ngân ngấn lệ, cho đến lúc
tất cả mấy người đàn ông đều đi ra khỏi phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Căn phòng trống trải, cửa bị khóa, cô không ra ngoài được.
Nhẹ nhàng ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà, vẫn là màu trắng như
cũ, đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết từ từ dâng lên nước mắt, hai tay vén tóc ra
sau tai, nhẹ nhàng thu hẹp đầu gối lại, tự mình băng kỹ vết thương khi nãy
chưa được băng bó, trên mấy ngón tay cũng dính đầy máu tươi.
"......" Dụ Thiên Tuyết chậm rãi ôm chặt chính mình, cảm thấy lạnh,
rất lạnh.
...... Bọn họ sắp kết hôn sao?
Cuối tháng này, Nam Cung Kình Hiên và La Tình Uyển, bọn họ sẽ kết
hôn sao?
Người đàn ông đó, người vẫn luôn dây dưa với cô không tha, người đã
thì thầm ở bên tai cô nói yêu cô, cô mất tích nhiều ngày như vậy, cuối cùng
anh đã bỏ cuộc không còn kháng cự, đã thỏa hiệp với hôn nhân của mình
rồi sao?