Tay của Nam Cung Kình Hiên gắt gao chống trên vách tường, gương
mặt tuấn tú đỏ lên, cố nén ý nghĩ lập tức xông qua biên cảnh đi tìm cô.
Chốc lát sau, rốt cuộc tay của anh cũng từ từ buông xuống.
Ánh mắt thâm thúy quét về phía người đang run rẩy rên rỉ bên trong
phòng, giọng Nam Cung Kình Hiên khàn và nhỏ: “Để đám người này liên
lạc với ông già, ổn định ông ấy, đừng để ông ấy phát giác ra động tĩnh gì
—— mình về biệt thự một chuyến.”
Lạc Phàm Vũ thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói: “Vậy bây giờ mình
đuổi qua đó cứu người.”
“Khỏi cần,“ Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, đôi mắt thâm thúy
quét qua anh, giọng nói rõ ràng nhưng trầm nặng phát ra từ trong lồng
ngực: “Chính mình sẽ đi tìm cô ấy, tự mình phải tìm được cô ấy.”
Nói xong, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi liền biến mất ở cửa phòng.
*****
Tờ mờ sáng, sương mù còn chưa tản đi.
Nam Cung Ngạo tập luyện buổi sáng trở về thì nhìn thấy chiếc
Lamborghini màu lam đậm lái vào trong sân.
Mang theo chút sương mỏng buổi sớm, Nam Cung Kình Hiên bước ra
từ trong xe, trong màn sương mù, ánh mắt anh chạm thẳng vào ánh mắt của
Nam Cung Ngạo, hai cha con, sáng sớm tinh mơ thoáng nhìn nhau lại có
cảm giác ‘giương cung bạt kiếm’.
“Mới tờ mờ sáng, mày lại trắng đêm không về, đã chạy đi điên khùng
ở nơi nào?” Nam Cung Ngạo cau mày nói.