“Đi nơi nào cũng không cần thiết với trình báo với ông,“ Nam Cung
Kình Hiên lạnh lùng nói tiếp: “Chỉ cần nghe lời ông thành hôn cùng với La
Tình Uyển là được, không phải ông quan tâm nhất chính là chuyện này
sao?” Anh cười nhạt: “Sống chết của tôi ăn nhập gì tới ông.”
Sắc mặt của Nam Cung Ngạo trở nên rất khó coi.
“Tao không nên dài dòng hỏi mày nhiều thêm một câu à! Mày chính là
cố tình giận tao phải không!” Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng dùng để
luyện tập buổi sáng, tay khẽ run chỉ vào Nam Cung Kình Hiên.
“Tôi chỉ là giận ông mà thôi, ba thân yêu của tôi......” Đang bước lên
bậc thang, bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên xoay người lại, trong đôi mắt
thâm thúy hơi nhàn nhạt đỏ hồng, mỉm cười nói: “Ông đã trừng phạt tôi, tôi
sẽ nhớ kỹ thật kỹ, tất cả những gì ông đã làm với Thiên Tuyết, tôi đều sẽ
nhớ thật kỹ.”
Giọng của anh nhẹ như hạt bụi, khiến sắc mặt lạnh lùng của Nam
Cung Ngạo càng xanh mét thêm, không dễ dàng gì mới bình phục tâm tình
trong buổi sáng nay, giờ lại bị đảo loạn, Nam Cung Ngạo thở mạnh ra một
hơi, nói: “Mày về là tốt rồi, hôm nay có rảnh thì đi qua bên chú La nhìn
một chút, xem có thể giúp được gì hay không, trước hôn lễ, cần phải đè ảnh
hưởng của chuyện này xuống, người bị thương trong sự cố thì cứ bồi
thường là được, đừng để cho thân nhân của mấy người đó gây chuyện.”
Chuyện của nhà họ La, ông ta rất rõ ràng, còn cần Nam Cung Kình
Hiên giúp một tay.
Nam Cung Kình Hiên lẳng lặng đứng thẳng, bóng dáng cao ngất thon
dài đứng trong ánh nắng ban mai như một bức tượng trong trẻo lạnh lùng
nhưng tịch mịch, khiến cho người ta có cảm giác mờ mịt sợ hãi, anh cười
lạnh một tiếng, giọng khàn khàn nói: “Tôi đáp ứng thành hôn, nhưng tôi