*****
Cuối cùng, cũng có thể bước lên bờ.
Dưới cánh tay bên phải của Dụ Thiên Tuyết chống một cây gậy, vừa
bước lên trên boong tàu, cái quần lụa mỏng màu trắng liền bị gió biển thổi
phần phật.
Ánh mắt trong suốt thoáng nhìn bốn phía chung quanh, giọng run rẩy
hỏi mấy người bên cạnh: “Con trai của tôi đâu? Tại sao không thấy con trai
của tôi, không phải thằng bé đi cùng tôi sao?”
Đằng đẳng mấy giờ đồng hồ không nhìn thấy Tiểu Ảnh, trái tim của
cô cũng đã bị xoắn chặt.
Hết chương 211