đâu có nói là phải giúp nhà họ La —— đừng quá coi trọng tôi, tôi đấu
không lại ông, làm sao còn giúp được gì cho ông?”
Nói xong, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lạnh bạc, quay người đi lên
lầu.
“Mày......” Nam Cung Ngạo tức giận không nhẹ, nhưng cũng không
thể nói gì nữa, ông ta biết rõ mình quá đáng, vừa mới bức con trai đến
đường cùng, đảo mắt lại muốn anh đi hỗ trợ làm việc, đương nhiên anh
không cam lòng.
Chẳng qua, giọng điệu giễu cợt cùng sự chán nản kia làm cho Nam
Cung Ngạo nghe mà đau lòng, trong lồng ngực cũng buồn buồn ngột ngạt.
Nếu nói đến thân tình, tại sao cố tình đến đời của ông ta lại thay đổi
không chịu được như thế...... Trái tim già nua của ông ta lạnh thật lạnh.
“Tôi về thu dọn đồ đạc đến công ty ở, mấy ngày này ông có thể không
phải nhìn thấy tôi.” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói.
Thấy con trai của mình lạnh lùng đi xa, Nam Cung Ngạo chắp tay sau
lưng, sắc mặt âm trầm.
“Lão Phương, ông nói xem, chuyện này tôi đã làm sai sao?” Vẻ mặt
ông ta có chút hoảng hốt, hỏi quản gia đứng bên cạnh.
Quản gia hơi khom người, ánh mắt trầm tĩnh như nước, thấp giọng
nói: “Tiên sinh có phương thức suy tính của mình, hiện giờ thiếu gia không
hiểu cũng là bình thường, một ngày nào đó thiếu gia sẽ hiểu.”
Nam Cung Ngạo đi vào phòng sách đứng lặng hồi lâu vẫn không nhúc
nhích, cho đến khi nghe tiếng khởi động xe, ánh mắt cứng rắn mới nhìn ra
ngoài cửa sổ, cả đêm qua không về, vừa về chưa tới 20’, con trai của ông ta
lại tuyệt tình lạnh lùng đi mất.