kia! Ngày mai mày theo tao đến nhà họ La, sau đó đến bệnh viện, ngay
trước mặt chú La, chính miệng mày nói cho rõ ràng, nói mày cam kết
không vứt bỏ Tình Uyển! Một cô gái tốt đẹp đang yên đang lành lại bị hủy,
là vị hôn phu mà mày không có chút trách nhiệm nào hay sao? Chẳng lẽ chỉ
vì con bé không còn trong trắng mà vứt bỏ nó, để người bên ngoài cười vào
mặt của chúng ta phải không! Tốt nhất là mày suy nghĩ cho kỹ đi!"
Nam Cung Ngạo cũng ngồi không yên nữa, sắc mặt trắng bệch, run
run rẩy rẩy chống gậy đi ra khỏi phòng ăn.
Quản gia nghe được tiếng rống dữ dội kia vội vàng đi tới, chỉ thấy lão
gia đi ra từ bên trong, thấp thoáng có thể nhìn thấy chén bát ngổn ngang
trên bàn ăn, còn có nhiều hình chụp rải rác đầy trên bàn trên sàn, sống lưng
của Nam Cung Kình Hiên thẳng băng, sắc mặt cũng xanh mét rất đáng sợ.
"Thiếu gia......" Quản gia lo âu chạy tới.
"Không cần để ý đến tôi" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, liếc
nhìn về phương hướng Nam Cung Ngạo rời đi: "Trông chừng ông ấy, đừng
để ông ấy gặp chuyện không may, tim của ông ấy không khỏe, mấy ngày
này tôi không về biệt thự, làm phiền ông."
So với bất kỳ người nào, anh biết rõ chiếc xương sườn mềm của ba
mình, biết cả đời ông ta thống khổ nhất là chuyện gì, vì thế có một số việc,
chỉ ở thời điểm bực tức nhất anh mới nói ra, chỉ cần một lần, đã đủ khiến
ông ta phải suy nghĩ cho thật kỹ!
"Dạ!, thiếu gia." Quản gia có phần yên tâm.
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng xoay người rời đi, trong lòng anh rất
rõ ràng, nếu không có lý do có thể thuyết phục Nam Cung Ngạo hủy bỏ
hôn ước, vậy nhất định chính là chứng cớ vẫn chưa đủ, về chuyện La Tình
Uyển bị cường bạo, nhất định anh phải tra ra manh mối mới được!