"Thiên Tuyết......" Anh trầm thấp kêu một tiếng.
"Hả?" Dụ Thiên Tuyết nghiêng đầu, tò mò nhìn anh.
"Chuyện của Tình Uyển tôi cũng có nghe,” Lạc Phàm Vũ trầm thấp
nói: "Tôi biết hiện giờ cục diện rất bế tắc, Kình Hiên có nói cho cô biết cậu
ấy định làm gì hay không? Đã tìm được người cường bạo Tình Uyển
chưa?"
Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: "Không có, tôi có xem tin tức, chính cô ấy
nói không nhớ biển số xe cũng không nhớ là taxi của công ty nào, rất khó
tra ra, thậm chí ngay cả kết quả kiểm tra của bệnh viện cũng không có bất
kỳ đầu mối nào, thành phố Z nhiều người như vậy, biết đi đâu bắt người kia
đây? Cô ấy làm việc nhất định là rất kín kẽ, tôi biết rõ."
"Tôi cũng cảm thấy kỳ quái, như thế nào mà tất cả sự tình lại quỷ dị
như vậy, cô và Kình Hiên thật vất vả mới đoàn tụ, cô ta lại nháo ra chuyện,
lần này còn huyên náo rất lớn, nếu như Kình Hiên không cưới cô ta......"
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết lộp bộp, ngước mắt hỏi anh: "Sẽ như thế
nào?"
Lạc Phàm Vũ nhíu chặt mày rồi lại hơi thả lỏng, thành thật nói: "Đối
với nhà Nam Cung, sẽ có tổn thất danh dự rất lớn, cô cũng biết trên thương
trường chữ tín rất quan trọng, một chút xíu cử động của người lãnh đạo sẽ
có ảnh hưởng khổng lồ đối với toàn bộ sản nghiệp, không chỉ là sự hổ thẹn
của một gia tộc, những điều đó đều là thứ yếu, có lẽ bắt đầu chính là thị
trường chứng khoán rớt điên cuồng, không kiềm hãm được, đã hủy hôn thì
nhà họ La sẽ không ra tay giúp đỡ, huống chi, hiện tại nhà họ La cũng mới
vừa bồi thường tổn thất sự cố, khí lực rất yếu, hủy bỏ hôn ước đối với hai
nhà đều có đả kích rất lớn."
Dụ Thiên Tuyết cầm trong tay bức tranh, càng nắm càng chặt.