*****
Bên trong phòng triển lãm rộng lớn, Lạc Phàm Vũ mặc một thân quần
áo màu trắng nhích lại gần.
"Tốt quá, nếu không phải lần này Huệ Minh có triển lãm tôi còn
không gặp được cô," Lạc Phàm Vũ chăm chú nhìn cô gái đang ngắm tranh
trước mặt, nở nụ cười yếu ớt: "Cô sao vậy? Có phải chân vẫn còn rất đau
hay không, có thể đi không?"
"Tôi không sao," Dụ Thiên Tuyết cười cười, nhón chân muốn treo một
bức tranh, bỗng nhiên như chợt nhớ ra cái gì, nghiêng đầu hỏi anh: "Có tin
tức gì của Tiểu Ảnh không?"
Lạc Phàm Vũ nhăn mày lộ vẻ xin lỗi, lắc đầu thấp giọng nói: "Hôm
nay tôi tới là muốn nói với cô chuyện này, tôi đã phát động tất cả lực lượng
đi tìm, nhưng vẫn chưa có tin tức, khả năng xấu nhất là Tiểu Ảnh đã bị ông
cụ đưa ra nước ngoài, vậy thì khá phiền phức, trong nước thì chúng ta còn
có thể thử mò kim đáy biển, nếu như ra nước ngoài, vậy thì biết đi đâu mà
tìm......"
Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe, ánh sáng trong mắt từ mạnh đến yếu,
dần dần biến thành mất hi vọng.
"Nhưng cô yên tâm, một ngày chưa tìm được thằng bé, tôi sẽ không
buông tha, tôi thề, chỉ cần có manh mối, cho dù đuổi khắp chân trời góc
biển cũng giúp cô tìm cho bằng được, được không?" Lạc Phàm Vũ cau
mày, nghiêm túc nhìn cô, nói.
Dụ Thiên Tuyết gật đầu, tin tưởng nói: "Cám ơn anh, Lạc Phàm Vũ."
Lạc Phàm Vũ cười cười, nhớ tới tin tức trong mấy ngày nay, không
nhịn được quan sát sắc mặt của cô, lại phát hiện cô vẫn như bình thường,
không có chút nào không phù hợp.