"Vậy anh muốn nói cho tôi biết, tôi và Kình Hiên sẽ không có hi vọng
đúng không?" Cô cười khổ.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Lạc Phàm Vũ khẽ kinh ngạc, cũng cười rộ lên: "Tôi không có ý này,
cô đừng nói oan tôi, tôi và Kình Hiên đều đang tra xét chuyện này, chúng
tôi sẽ mau chóng tra ra kết quả...... Đúng rồi, tôi nghe nói em gái của cô sắp
về hả?"
Dụ Thiên Tuyết còn đắm chìm trong chủ đề vừa rồi, nghe câu này mới
chính thức vui vẻ một chút, nhàn nhạt cười: "Dạ, em ấy tên Thiên Nhu,
ngày mai sẽ về."
"Thiên Nhu......" Lạc Phàm Vũ cúi đầu đọc ra hai chữ này.
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng náo loạn ầm ĩ.
Trung tâm triển lãm vốn rất an tĩnh, có vài người thuộc giới trí thức
đang nhàn nhã dạo bước thưởng thức tranh, hành lang u tĩnh tràn đầy hơi
thở nghệ thuật yên ả, nhưng ở phía bên ngoài hình như bảo an đang cãi vả
với đám người nào đó, mấy bảo an quát lớn không cho ai đó đi vào, nhưng
vẫn không chống đỡ được một trận ùn ùn chen chúc.
Dụ Thiên Tuyết và Lạc Phàm Vũ trao đổi ánh mắt, hai người cũng
cảm thấy rất kỳ lạ.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, dọc theo hai bên hành lang, ký giả
và đèn flash chen chúc bao phủ tầm mắt của cả hai, Dụ Thiên Tuyết có hơi
khiếp sợ, nhất thời quên tránh né, trong tay của những ký giả kia giơ lên vài
tấm hình cùng báo chí, nói đến phun nước bọt, cầm micro đưa tới gần cô,
đèn flash rắc rắc rắc rắc lóe lên chỉa thẳng về phía hai người.
"Chết tiệt......" Lạc Phàm Vũ nhìn chằm chằm mấy tấm hình chụp
Nam Cung Kình Hiên ôm hôn Dụ Thiên Tuyết ở trên giường bệnh, theo