*****
Bên trong khu căn hộ Bích Vân, Dụ Thiên Tuyết vẫn yên lặng không
nói một lời.
Nhẹ nhàng đặt cô lên trên ghế sofa, Nam Cung Kình Hiên vuốt vuốt
đầu cô, dịu dàng nói: "Anh đi tìm hòm thuốc băng bó vết thương cho em,
chờ anh một lát."
Dụ Thiên Tuyết ôm hai vai của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mà
nhu nhược, trên trán bị bầm tím nhìn thấy mà ghê.
Lúc Nam Cung Kình Hiên quay trở lại cô vẫn giữ nguyên tư thế này,
ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, trong đôi mắt thâm thúy có
chút u ám, nhưng chỉ thoáng qua lại biến thành đau lòng, nói thật nhỏ:
"Đau không?"
Dụ Thiên Tuyết đờ người ra, lắc đầu, run giọng nói: "Anh nói hiện tại
Tiểu Ảnh đang ở đâu?"
Tay của Nam Cung Kình Hiên khẽ cứng đờ.
Đôi mắt trong suốt dâng tràn nước mắt, ngước mắt lên nhẹ nhàng nói:
"Anh nói xem, lúc đầu em lựa chọn sinh con ra có phải là sai lầm rồi hay
không? Khi ấy em còn rất trẻ, chỉ là nghĩ không thể để cho con của mình bị
hại mà không rõ nguyên do, vì thế mới kiên trì sinh con ra, em đã không
cho con một gia đình hoàn chỉnh, sự thương yêu trọn vẹn, thậm chí bây giờ
còn không rõ tung tích của con, người bên ngoài lại còn đang liều mạng
kêu gào nói thằng bé là con riêng của gia tộc giàu có —— thằng bé còn rất
nhỏ, nhưng cái gì cũng đều hiểu, em là mẹ, tại sao bởi vì sai lầm của em mà
để cho con trai của em gánh chịu tất cả?"
Ánh mắt như thế, khiến trái tim của Nam Cung Kình Hiên hung hăng
đau nhói.