“Đồ hạ tiện...... Cướp chồng của người ta còn dám lớn lối như vậy,
mày đi chết đi......" Có mấy phụ nữ hùng hùng hổ hổ túm rau dưa cùng
trứng gà trong tay ném qua, Nam Cung Kình Hiên hung hăng quật ngã một
người bên cạnh, thở hổn hển, quơ lấy một cái thùng giấy bên cạnh ném qua,
nện trên người của mấy phụ nữ kia.
Anh kéo Dụ Thiên Tuyết qua, ôm thật chặt vào trong ngực, đằng đằng
sát khí nói với những người đó: "Ai cho các người lá gan dám tới nơi này
gây chuyện...... Mẹ nó, điên hết rồi phải không?!"
Anh ôm chặt Dụ Thiên Tuyết, sự hung ác nham hiểm trong đôi mắt
dường như có thể giết người.
Giấy trong thùng rơi tán lạc, mấy phụ nữ thét lên, nhìn động tác của
anh, nhìn đèn flash điên cuồng lóe lên chung quanh, nhìn phóng viên đang
gấp gáp ghi lại cảnh tượng này, nhanh chóng bỏ lại đồ trong tay muốn bỏ
chạy.
Cùng lúc đó, mấy nhân viên mặc đồng phục an ninh từ cửa siêu thị
chạy vào, lớn tiếng trách móc đe dọa bao vây phía bên kia, đám người gây
chuyện thẹn quá thành giận, tức tối mắng chửi chói tai muốn xông qua, lại
bị nhân viên an ninh liều chết ngăn lại, giam đám người này ở bên trong
vòng vây.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Chuyện xảy ra đột ngột khiến đám phóng viên sôi trào, đèn flash kịch
liệt lóe trên người Nam Cung Kình Hiên cùng Dụ Thiên Tuyết, đây là lần
đầu tiên bọn họ chân chính nhìn thấy hai người ở chung một chỗ, sự tức
giận như muốn hủy diệt tất cả trong mắt Nam Cung Kình Hiên làm cho bọn
họ e ngại, nhưng vẫn liều mạng cấp tốc ghi lại tất cả.
"......" Lạc Phàm Vũ buồn bực rên lên một tiếng che cánh tay vừa bị
nện, nhìn tình huống đã được khống chế, không nhịn được mắng: "Mẹ nó,
một đám khốn kiếp...... Mình thật sự muốn lần lượt giết chết hết!"