Người đàn ông che miệng buồn bực ho khan, mắt kính cũng bị rớt,
gương mặt vẫn nghiêm trang một chữ cũng không dám nhiều lời.
"Kình Hiên!" Dụ Thiên Tuyết phản ứng kịp vội chạy tới, hơi run rẩy
kéo cánh tay anh, run giọng nói: "Anh đừng như vậy, không phải lỗi của
bọn họ, thật...... Em chỉ là đi dạo cùng Tiểu Nhu, em sợ nhiều người mặc
trang phục đen đi theo đằng sau sẽ dọa đến em ấy, vì thế kêu bọn họ đi cách
xa một chút, em không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy......"
Thời điểm bắt đầu đi dạo, quả thật không có người nào nhận ra họ,
thường thì vào giờ này người làm việc trong siêu thị cũng không nhiều,
không giải thích được tại sao họ bị vây chận, nếu không phải có mưu tính
trước, nếu họ không bị theo dõi, ở đâu xuất hiện ra nhiều phóng viên cùng
bạo dân như vậy?!
Sát khí trong mắt Nam Cung Kình Hiên giảm bớt mấy phần, một câu
cũng không nói, cầm bàn tay nhỏ bé mát lạnh trên cánh tay mình, kéo cô
vào trong ngực.
"Nam Cung thiếu gia......" Quản lý siêu thị nghe tin vội chạy tới, đầu
đầy mồ hôi, nhìn phóng viên chung quanh lạnh giọng khiển trách: "Đừng
quay chụp nữa! Hôm nay các người quay chụp gì đó cũng để lại, còn chụp
cái gì mà chụp!"
"Thiếu gia......" Quản lý siêu thị đi tới trước mặt Nam Cung Kình
Hiên: "Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn, tôi cũng
không biết sao lại xảy ra chuyện thế này!! Thật sự là quá rối loạn, nhân
viên an ninh của chúng ta tới chậm, không bảo vệ tốt Dụ tiểu thư, thiếu
gia......"
"Câm miệng cho tôi." Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng ngắt lời ông.
"Nghe đây, những người gây chuyện này tôi muốn dẫn đi không thiếu
người nào, ông có thể báo cảnh sát, nói cảnh sát trực tiếp hỏi tôi đòi người