Ở bên ngoài, cuối cùngThiên Nhu cũng có thể chen vào trong, nhìn bộ
dạng của Nam Cung Kình Hiên ôm Dụ Thiên Tuyết, cô thoáng hoảng hốt
đau nhói trong lòng, trong sự luống cuống chỉ có thể chạy tới nhìn Lạc
Phàm Vũ: "Anh không sao chứ?"
Lạc Phàm Vũ thở gấp lắc đầu, cũng rất khó khăn mới dời mắt khỏi
người phụ nữ trong ngực Nam Cung Kình Hiên, nhàn nhạt hỏi: "Không
sao, cô thì sao? Có bị thương không?"
Thiên Nhu lắc đầu.
"Nam Cung tiên sinh!" Một người mặc y phục màu đen đi tới khẽ gọi
một tiếng, gương mặt sau mắt kính có hơi khẩn trương cùng áy náy, trán đổ
mồ hôi đứng trước mặt anh, nói: "Xin lỗi...... Nam Cung tiên sinh, chúng
tôi vừa mới nhận được tin, không bảo vệ tốt Dụ tiểu thư......"
Những người gây chuyện bị nhân viên an ninh kiềm chế vẫn đang
hùng hùng hổ hổ giùng giằng muốn thoát đi, bên ngoài lại thêm một tầng
hộ vệ lạnh lùng bao vây tới, quyền cước không khách sáo dọn dẹp đến mức
bọn họ phải ngoan ngoan ngoãn ngoãn, thậm chí có một phụ nữ gây chuyện
ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu gào khóc.
Lửa giận trên người Nam Cung Kình Hiên chưa tiêu, sắc mặt xanh
mét cực kỳ đáng sợ, đôi mắt thâm thúy rơi vào người mặc y phục đen đang
nói chuyện kia, vuốt tóc Dụ Thiên Tuyết một cái, buông cô ra, chậm rãi đi
tới trước mặt người kia, đột nhiên, một quyền ngoan độc hung mãnh đập
vào trên mặt người đó!!
“Hự!" Người đàn ông lảo đảo mấy cái mới đứng vững, khóe miệng đã
rỉ máu.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
"Tôi đã nói các người theo sát cô ấy không được rời một tấc, đúng
không? Con mẹ nó, lời của tôi anh để ở đâu!" Nghiến răng phun ra mấy
chữ, cơn giận dữ làm cho người ta sợ tới mức không dám lên tiếng.