cũng không thể, ba cứ giữ Tiểu Ảnh không thả ra sao! Tôi nói cho ba biết,
nếu ba dám lấy Tiểu Ảnh uy hiếp tôi lần nữa, tôi sẽ làm cho ba hối hận cả
đời!"
Nam Cung Ngạo lộ vẻ thất vọng, ánh mắtlạnh lùng liếc nhìn Nam
Cung Kình Hiên, nặng nề thở dài.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Hay là ông ta đã sai rồi, vốn cho rằng để Tiểu Ảnh và Dụ Thiên Tuyết
tạm thời tách ra, để đứa bé này từ từ thích ứng với cuộc sống độc lập sau đó
gia nhập nhà Nam Cung, cũng là để cho Dụ Thiên Tuyết thích ứng dần với
cuộc sống không có con trai, nếu tương lai cô và Nam Cung Kình Hiên
không tới với nhau, đối với tất cả mọi người đều tốt, nhưng bây giờ, xem
ra, cho dù ông ta có cố gắng như thế nào, đứa bé này, bao gồm cả con trai
của ông ta cũng vẫn khăng khăng một mực như vậy!
"Mẹ! Chú trứng thối đối xử với mẹ tốt hay không? Hai người vẫn còn
ở cùng nhau sao?" Tiểu Ảnh nói lòng vòng, đôi mắt to tròn trong suốt xinh
đẹp lộ ra mấy phần giảo hoạt.
Thật vất vả Dụ Thiên Tuyết mới ngưng rơi lệ, cảm thụ nhiệt độ bàn
tay của Nam Cung Kình Hiên trên bả vai, thành thực gật đầu, mở miệng
nói: "Ừ, chú rất tốt với mẹ, có lẽ mẹ không thể rời bỏ chú...... Tiểu Ảnh, sau
khi trở về con đừng náo loạn với mẹ được không? Mẹ thật sự muốn cho
con một mái nhà ấm áp......"
Bàn tay nhỏ bé của cô vuốt ve bàn tay của Nam Cung Kình Hiên, rốt
cuộc, ở trước mặt con trai, nói ra lời nói tận đáy lòng mình.
Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, anh đã nhẫn nại tới cực điểm,
giơ tay ôm Thiên Tuyết thật chặt vào trong ngực.
"Chú, có thật không?" Mặt của Tiểu Ảnh chuyển sang Nam Cung
Kình Hiên, mặt mũi cùng đường nét anh tuấn đúng là bản sao thu nhỏ của