anh, cậu bé nói: "Chú phải thề, sau này cũng sẽ tốt với mẹ như vậy, vẫn
luôn luôn như vậy, được không?"
"Chú thề," Nam Cung Kình Hiên thấp giọng nói từng chữ rõ ràng,
trong giọng nói lạnh nhạt mang theo sự từ tính, hơi khàn khàn: "Sẽ tốt với
con và mẹ, cả đời đều như vậy."
Ở bên cạnh, Nam Cung Ngạo nín thở nghe, rốt cuộc cũng nghe không
nổi nữa, chống gậy vòng qua bọn họ đi ra ngoài, ông ta phải cẩn thận ngẫm
lại, mình kiên trì cho tới nay có phải là đã sai lầm rồi hay không, cái nhà
này, nếu như không có ông ta ngăn trở có lẽ cũng sẽ rất hạnh phúc, có phải
ông ta...... Có phải thật sự đã quá lãnh huyết vô tình hay không......
"Được!" Tiểu Ảnh cao giọng nói, ngồi ở trên ghế lắc lắc chân, gương
mặt xinh đẹp đáng yêu tươi cười: "Mẹ, mẹ phải chờ con trở về đó, Tiểu
Ảnh rất nhớ mẹ, cũng rất nhớ món ăn mẹ làm!"
Dụ Thiên Tuyết gật đầu, nước mắt theo cằm nhỏ giọt xuống.
Nam Cung Kình Hiên trơ mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng hai mẹ con
cách xa nhau qua màn hình, giơ tay chạm vào nước mắt của cô, nóng thế
này, đau lòng như vậy......Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Trong lồng ngực như có ngọn lửa thiêu đốt, rốt cuộc bùng cháy như
muốn nổ tung...... Gương mặt của Nam Cung Kình Hiên xanh mét tái nhợt,
siết chặt quả đấm, để Dụ Thiên Tuyết ở lại chỗ này tiếp tục nói chuyện
cùng Tiểu Ảnh, anh xoay người, dáng vẻ như biến thành ác ma đến từ địa
ngục, đằng đằng sát khí hướng về phía phòng khách đi tới.
Trong phòng khách Nam Cung Ngạo ngồi trên ghế salon cúi đầu suy
tư điều gì đó, ngước mắt lên thì thấy con trai của mình hung bạo đi tới, còn
chưa đi đến trước mặt, kèm theo âm thanh ‘Loảng xoảng!’ giòn vang là
bình hoa bên cạnh ngã nát bấy! Nam Cung Kình Hiên siết chặt quả đấm đã
rướm máu, nhìn thấy mà ghê, tay chống trên bàn trà nghiến răng quát lớn: