"Mẹ nó, tôi chịu đủ rồi!! Nói cho tôi biết Tiểu Ảnh ở đâu, hoặc là để tôi
trực tiếp giết chết ông!! Tôi mặc kệ đến cùng có phải là ba của tôi hay
không, mẹ nó, tôi không có người cha như ông! Nói cho tôi biết, rốt cuộc
Tiểu Ảnh đang ở đâu...... Ông nói hay không!!"
Đôi mắt của Nam Cung Ngạo trợn tròn, giận đến lồng ngực cũng phập
phồng dữ dội.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
"Mày bình tĩnh một chút cho ba...... Mày cứ như thế này mà nói
chuyện với ba phải không!" Ngón tay ông ta run rẩy chỉ vào Nam Cung
Kình Hiên.
"Muốn tôi nói chuyện với ông như thế nào? Ông cướp đi con trai của
tôi kêu tôi nói chuyện với ông thế nào!" Trong đôi mắt của Nam Cung Kình
Hiên đầy tơ máu đỏ, đột nhiên nện một quyền ở trên bàn trà: "Nếu như ông
không phải là ba tôi thì tôi đã sớm khiến ông sống không bằng chết! Mau
nói cho tôi biết Tiểu Ảnh đang ở đâu...... Nếu không, dù lật khắp cả Đài
Bắc, phá hủy của sản nghiệp ông, tôi cũng phải moi thằng bé ra cho bằng
được!"
Nam Cung Ngạo giận đến cả người run run, nhưng cũng tự biết mình
đuối lý, tay siết chặt cây gậy mới không để cho mình luống cuống, lạnh
giọng nói: "Tiểu Ảnh được ba bảo vệ rất tốt, hiện tại các người cũng lăn
qua lăn lại không rõ ràng, cần gì để con cái đi theo các người chịu khổ!"
"A......" Nam Cung Kình Hiên giận quá hóa cười, dáng vẻ kiêu căng
lạnh lùng mà thong thả, giống như ma quỷ địa ngục, nói: "Ông không chịu
nói đúng không?? Ông cho là không nói thì tôi sẽ hết cách với ông à!"
Vừa nói anh vừa móc điện thoại di động trong túi ra, lạnh lùng bấm
gọi, bộ dạng như muốn giết người.
Nam Cung Ngạo khẩn trương: "Mày muốn làm cái gì!"