"Ha...... Chỉ có Nam Cung Kình Hiên bị thương thôi sao? Vậy tạm
thời bọn họ không thể về thành phố Z, chuyện tôi muốn làm cũng dễ dàng
hơn......" Trình Dĩ Sênh sờ sờ cằm ngẫm nghĩ, cười lạnh, nói: "Chuyện này
cô làm đến đây coi như xong, nghỉ ngơi đi, hiện tại cô không cần lo lắng bị
anh ta tuyên bố vứt bỏ tại buổi họp báo chiều nay...... Chậc chậc, khóc cái
gì, hả? Không phải rất tốt sao?"
"Được rồi..... Bảo bối, đừng khóc...... Chờ sau khi tôi có được Thiên
Tuyết, tôi nhất định thưởng cho cô, hửm?" Trình Dĩ Sênh hư tình giả ý ở
trong điện thoại hôn nhẹ một cái: "Tôi sắp về đến thành phố Z, tôi có thể
nhìn thấy Thiên Tuyết của tôi rồi...... Cô ngoan ngoãn ở nhà ngây ngô đừng
đi đâu, tôi sẽ tới khao cô......"
La Tình Uyển chịu đựng sự ghê tởm, nghe anh ta nói xong, cúp điện
thoại di động.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Thiên Tuyết...... Không cướp được đứa bé...... Anh ta làm thế nào để
lừa Dụ Thiên Tuyết??Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
La Tình Uyển hơi tỉnh táo lại, trong lòng mâu thuẫn đấu tranh, tự hỏi,
có nên mật báo cho Dụ Thiên Tuyết hay không...... Mấy ngón tay xanh xao
đã chạm vào điện thoại di động, đột nhiên run rẩy rụt trở về.
Cô ta hiểu tính khí của Trình Dĩ Sênh, nếu như anh ta không chiếm
được Dụ Thiên Tuyết, nhất định anh ta sẽ truy xét nguyên nhân, không
được...... Cô ta còn có nhược điểm ở trong tay anh ta...... La Tình Uyển nhớ
tới hình ảnh bẩn thỉu dâm uế trong video kia, giơ tay che mặt, tuyệt vọng
khóc òa lên......
*****
Trong gian phòng mờ tối, Dụ Thiên Tuyết lần mò đứng dậy bật đèn.
Trong phòng khách, Thiên Nhu ngồi trên sofa vô cùng lo lắng.