"Tiểu Nhu?"
"Chị!" Thiên Nhu lấy lại tinh thần, nhìn cô đã thức dậy, ánh mắt hơi
bối rối: "Chị dậy rồi!"
"Ngủ không được, chị hơi lo lắng," Dụ Thiên Tuyết thành thật nói,
nhìn giờ trên điện thoại di động, thấp giọng nỉ non: "Hình như còn có nửa
tiếng là chuyến bay của Tiểu Ảnh hạ cánh, không biết bọn họ có thuận lợi
hay không......"
"Nếu lo lắng thì chị gọi điện thoại xác nhận thử xem!" Thiên Nhu đề
nghị.
Trên thực tế, bởi vì lo lắng, khi nãy cô vẫn luôn gọi điện thoại cho
Nam Cung Kình Hiên, nhưng rất kỳ lạ, điện thoại vẫn reo nhưng không có
ai bắt máy, nếu như tín hiệu không tốt thì sẽ có lời nhắc nhở ghi âm của
công ty viễn thông.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Không phải anh chỉ đi đón chuyến bay thôi sao? Tại sao lại như vậy?
Dụ Thiên Tuyết gật đầu, cũng cảm thấy nên gọi điện thoại hỏi một
chút, bấm mã số, chờ đợi hồi lâu, thế nhưng cũng không có ai nhận máy.
"Kỳ lạ...... Sáng nay rõ ràng anh ấy đã nói lúc nào cũng có thể liên lạc
với anh ấy...... Chẳng lẽ Tiểu Ảnh đã xảy ra chuyện...... Anh ấy......" Dụ
Thiên Tuyết cau mày nhìn điện thoại di động, theo bản năng suy nghĩ miên
man.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"Chị......" Thiên Nhu đi qua nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Chị, chị đừng nghĩ
lung tung, cũng chỉ còn có nửa tiếng, có lẽ trong sân bay tín hiệu không tốt,
chúng ta chờ một chút rồi liên lạc lại...... Chị, bảo bảo mấy tuổi? Đáng yêu
không?"