Lúc này Dụ Thiên Tuyết mới nhớ, căn bản Thiên Nhu không biết gì về
tình huống có liên quan đến Tiểu Ảnh.
"Ừ, thằng bé rất đáng yêu, đã năm tuổi rồi." Dụ Thiên Tuyết cười ngọt
ngào.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"Năm tuổi......" Thiên Nhu cẩn thận ngẫm nghĩ, hơi do dự hỏi: "Đó
chính là chuyện năm năm về trước? Chị, đứa bé là con của..... Anh Trình,
hay là Nam Cung?"
Cô còn nhớ, khi ấy bạn trai của chị tên là Trình Dĩ Sênh.
Dụ Thiên Tuyết mỉm cười, có chút xấu hổ, lắc lắc đầu nói: "Sau này
đừng nhắc đến người tên Trình Dĩ Sênh kia, anh ta là tên khốn kiếp, đứa
nhỏ là của Kình Hiên, chẳng qua...... Khi đó giữa bọn chị xảy ra chút
chuyện, một chuyện rất không vui, thiếu chút nữa là không giữ được đứa
nhỏ, cho nên lúc đó chị rất hận anh ấy, ở nước ngoài sinh sống năm năm,
chờ yên ổn lại, sau đó muốn tìm em mới trở về nước."
Nói xong, cô nhẹ nhàng vuốt chóp mũi của em gái một cái, cười nhẹ
nói: "Nhưng bây giờ thì tốt rồi, đã tìm được em, chờ Tiểu Ảnh về là chúng
ta có thể đoàn tụ, đến lúc đó chúng ta cùng đi tảo mộ ba mẹ, đã rất lâu
không có đi, ba mẹ cũng không biết chúng ta đã đoàn tụ."
Trong lòng Thiên Nhu chua xót, gật đầu một cái, có chút ỷ lại, ôm
chặt cô.
"Chị, suốt năm năm ở nước ngoài chị sống thế nào, ôm theo đứa nhỏ,
chị nương tựa vào ai?"
Dụ Thiên Tuyết hồi tưởng lại, cười cười: "Khi đó, xem như là đã gặp
được người tốt đi, là một dì y tá lớn tuổi, dì ấy đã thu nhận và giúp đỡ chị,
nhớ tới mới nói, đã lâu chị không có đi thăm dì ấy, chờ Tiểu Ảnh về, chúng
ta cùng nhau đi thăm dì ấy."