thanh âm thật sự rất đáng sợ, thật sự rất giống bảo bảo đang gọi mẹ khàn cả
giọng, em bị dọa sợ gần chết......"
Nhớ tới khi đó trái tim đau như tan nát, giọng của Dụ Thiên Tuyết
càng lúc càng nhẹ, cúi đầu chôn mặt trong cổ anh, bờ vai khẽ run run.
"Không sao rồi......" Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô, cánh môi ấm
áp bao trùm vành tai lạnh buốt của cô, khe khẽ hôn: "Không sao rồi, anh đã
dặn dò bọn họ, mặc kệ là bất kỳ tình huống gì cũng đều phải đi theo em,
thật may là em không sao, nếu không anh sẽ tự tay giết chết Trình Dĩ
Sênh......"
Thời điểm nói mấy chữ cuối cùng kia, giọng anh trầm thấp âm lãnh vô
cùng, khiến Dụ Thiên Tuyết cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.
Cô biết, anh không nói giỡn, anh là nghiêm túc.
"Vậy anh có nghĩ tới không, nếu như em thật sự không cẩn thận thất
thân cho người khác, anh sẽ như thế nào?" Dụ Thiên Tuyết nâng mắt lên,
cắn môi hỏi.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên có chút mê ly, nhìn
khuôn mặt xinh đẹp phóng đại ở khoảng cách gần, hơi thở ngừng lại, e sợ
phá hỏng bầu không khí an tĩnh ngọt ngào này, giọng khàn khàn nói:
“Trước tiên anh sẽ làm rõ là tên nào dám mơ ước cô gái của Nam Cung
Kình Hiên anh, sau đó giết cả nhà, đào mộ tổ...... Phơi thây hoang dã."
Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe, thấy rõ ràng là đã bị giật mình, khuôn
mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh trở nên tái nhợt, hoảng sợ nhìn anh.
"Anh......" Giọng nói ngọt ngào phát không ra lời, chỉ khạc ra được
một chữ này.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon