Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, tay
nắm chặt drap trải giường, nâng đôi mắt trong veo lên nhìn anh: "Bắn
trúng? Bọn họ...... Chẳng lẽ bọn họ sử dụng súng sao?? Bọn họ lại dùng
súng để bắt cóc một đứa bé?!"
Nam Cung Kình Hiên biết cô không thể tiếp nhận chuyện như vậy,
lẳng lặng chờ cảm xúc của cô an định lại, đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt
của cô: "Cho nên anh nhất định phải tra rõ là người nào đang phối hợp với
Trình Dĩ Sênh, bên kia tìm người bắt cóc thằng bé, bên này thì lấy con trai
tới uy hiếp em..... Đây là một âm mưu, anh muốn bắt cho được người ở sau
lưng Trình Dĩ Sênh."
Trái tim của Dụ Thiên Tuyết như bị một bàn tay to hung hăng bóp
chặt, rất đau, rất ngột ngạt, cô không có cách nào tưởng tượng được tình
cảnh ở Đài Bắc khi đó, chỉ biết là thời điểm nhìn thấy Tiểu Ảnh, trên người
trên mặt cậu bé đều dơ bẩn, trong đôi mắt đẹp to tròn có chút tơ máu đỏ li
ti, hai bàn tay nhỏ bé được băng bó cẩn thận......
"Cầm thú......" Dụ Thiên Tuyết giận đến mức cả người run rẩy, nước
mắt cũng rơi xuống: "Bọn họ quả thực là cầm thú......"
Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô, sắc mặt tái nhợt.
Nhớ tới lúc ban đầu nhìn thấy Tiểu Ảnh, chính là ở thời điểm nguy
hiểm kia, nhìn con trai còn nhỏ như vậy mà bị mang theo trên xe gắn máy
lao vùn vụt thục mạng, nhìn cậu bé xuyên qua làn đạn ngang dọc, sự bi
thương cùng lửa giận của anh không lời nào có thể diễn tả được, nếu như
có thể, ngay khi những tên kia bị bắn chết, anh sẽ không chút do dự nào,
kéo bọn chúng ra ngoài giết thêm một lần nữa!
Những hành vi to gan lớn mậttàn nhẫn kia...... Là cầm thú cũng làm
không được!Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Anh tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.