"Sau đó dẫn em về nhà, tắm rửa sạch sẽ, tiếp tục ở trên người em in ấn
ký của anh, ‘làm’ cho đến khi em không còn nhớ là đã có người đàn ông
khác chạm vào thân thể của em......" Nam Cung Kình Hiên nói như nghiêm
túc lại như đùa giỡn, giọng khàn khàn chọc người.
Rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết cũng biết là anh đang nói đùa, nhưng những
lời cực kỳ mập mờ kia khiến cô đỏ mặt, đôi mắt trong suốt mang theo vẻ
trách cứ, giơ tay đánh nhẹ lên bờ vai của anh.
Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt cười, ôm chặt cô, nhìn dáng vẻ cô an
tĩnh nằm trong ngực của mình, trong lòng anh rất thỏa mãn.
"Anh và Tiểu Ảnh thì sao? Rốt cuộc thì ở Đài Bắc đã xảy ra chuyện
gì? Hiện tại biết là ai làm chưa?" Cuối cùng thì Dụ Thiên Tuyết cũng hỏi ra
vấn đề mà từ lúc vừa gặp đã muốn hỏi, khinhìn bộ dáng giàn giụa máu tươi
quá dọa người của anh, cô đau lòng muốn chết, căn bản là không kịp hỏi.
Giữa hai đầu mày của Nam Cung Kình Hiên giãn ra, tựa vào gối dựa,
đưa tay nhẹ nhàng kéo cô ngã lên trên người mình, nhìn cô dịu dàng nằm
trước ngực mình, vuốt tóc của cô, nói: "Ngay khi ông già sắp xếp người
đưa Tiểu Ảnh ra khỏi nơi ở, anh đã phái người đi theo bọn họ, bên kia trời
mưa rất lớn, anh lại nhận được tin nói Trình Dĩ Sênh cùng La Tình Uyển
không chịu an tĩnh, vì thế cho tăng thêm gấp đôi người, không nghĩ tới vẫn
là đã xảy ra chuyện."
"Người của ông già phái đi bị tập kích, hộ vệ bên cạnh Tiểu Ảnh đang
ở phía sau thằng bé thì bị bắn trúng thái dương, cho nên Tiểu Ảnh mới sợ
tới mức lợi hại như vậy, con rất dũng cảm, tự mình bỏ chạy, vì thế mới rơi
vào trong tay người của anh...... Sau khi nhận được tin tức, anh thật sự ngồi
không yên mới quyết định tự mình chạy qua Đài Bắc, may mắn gặp được
bọn họ, cũng cứu bọn họ kịp lúc...... Hiện tại mấy người kia đã bị cảnh sát
Đài Bắc khống chế, rất nhanh sẽ tra được rốt cuộc là người của ai."