Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong cái đầu nho nhỏ là về người hộ vệ
thường bị mình trêu đùa, thế nhưng vào giờ phút sau cùng lại dùng thân thể
che phủ cậu bé thật kín, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh tái nhợt, trong
đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng đầm đìa máu tươi kia.Chương mới
nhất đăng trên diendanlequydon
"Chào ông cụ." Tiểu Ảnh ông chằm chằm, đôi mắt trong veo, lễ phép
gật đầu.
Cậu bé giống như một ‘tiểu thân sĩ’, dù trên người chật vật không chịu
nổi cũng duy trì sự lễ phép cùng tự tôn, không khuất phục.
"Cháu ngoan......" Nam Cung Ngạo khàn khàn kêu một tiếng, đi tới
đứng ở trước mặt cậu bé, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, giọng nói run run: "Là
ông nội sai...... Ông nội sai rồi, ông nội không nên để một mình cháu đi Đài
Bắc xa như vậy, ông nội già nên hồ đồ rồi, hại cháu bị thương, ông nội khó
chịu hơn hết so với ai khác...... Cháu ngoan, đừng hận ông nội, đừng hận
ông nội......"
Trong lòng bàn tay ông là bàn tay nhỏ bé bị băng gạc gồ ghề bao
quanh, Nam Cung Ngạo cúi đầu, cảm giác được hai mắt đã ướt át, đã bao
năm ông không có xúc động rồi, hôm nay, đứng trước mặt một đứa bé, ông
vô cùng hối hận, nghĩ đến đứa nhỏ phải chạy trốn trong mưa bom lửa đạn,
nghĩ đến không biết nó đã đẫm mình dưới trời mưa như trút nước ở Đài
Bắc trong bao lâu, nhớ tới những người kia vật vã giữa ranh giới sự sống và
cái chết ở trước mặt thằng bé, Nam Cung Ngạo hận không thể sinh trở lại
một lần nữa, có chết ông cũng sẽ không đưa cháu nội đi!
Sự đề phòng trong mắt Tiểu Ảnh rốt cuộc cũng giảm đi một chút, cái
miệng nhỏ nhắn mím lại, vẫn không biết nên nói cái gì.Chương mới nhất
đăng trên diendanlequydon