"Cháu vẫn nói lại câu nói kia, nếu như ông không chấp nhận mẹ của
cháu, Tiểu Ảnh cũng sẽ không nhận mình có ông nội, Tiểu Ảnh có ba mẹ
cũng đủ rồi." Cậu bé chỉ là một đứa trẻ, cậu bé không có dễ dàng tha thứ
như vậy, lòng dạ cậu bé chính là hẹp hòi thế đấy.
Trong đôi mắt trong suốt rõ ràng lộ ra sự xa cách, Tiểu Ảnh chu chu
cái miệng, kiên định lập trường của mình.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Dụ Thiên Tuyết đi ra, vẫn mảnh khảnh xinh đẹp rung động lòng
người, chẳng qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô in dấu bàn tay
rất rõ ràng, cho thấy là đã bị người ta đánh, nhưng vẫn không mất đi vẻ
đoan trang và xinh đẹp của cô.
"Nam Cung tiên sinh." Cô đi tới nắm tay của Tiểu Ảnh kéo đến bên
cạnh mình, lễ phép mà xa cách chào ông.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
Trong mắt của Nam Cung Ngạo lộ vẻ suy sụp, không còn hơi sức
tranh luận với cô gái không làm cho người ta thích cũng như không có bất
kỳ bối cảnh hay ưu điểm gì, ông sâu kín thở phào nhẹ nhõm, giọng khàn
khàn nói: "Nha đầu...... Bác, không phải cố ý...... Đời này bác đã phạm qua
rất nhiều sai lầm, bắt đầu từ mẹ của Kình Hiên, bác có lỗi với bà ấy rất
nhiều, nhưng người đã không còn, bác muốn đền bù cũng không có biện
pháp...... Nhưng cháu thấy đó, hiện tại đứa nhỏ vẫn ở đây, rõ ràng chính là
cốt nhục của nhà Nam Cung, nhưng cứ khăng khăng xa lạ với bác......"
Rốt cuộc Nam Cung Ngạo cũng nói không được nữa, đôi mắt già nua
vẩn đục ẩm ướt: "Nha đầu, cháu nói đi, bác phải làm thế nào mới tác động
được mấy đứa...... Dù đời này bác có cơ nghiệp khổng lồ đi nữa, cũng
không bằng cháu nội có thể gọi bác một tiếng ông nội......"