Tiểu Ảnh nhìn nét mặt già nua suy sụp của ông, có phần bị sợ, ôm lấy
chân của mẹ núp nửa mặt vào bên trong, có chút e ngại và sợ hãi nhìn Nam
Cung Ngạo.
"Tâm tưởng của trẻ con không có phức tạp như thế, suy nghĩ của bọn
chúng rất đơn giản, cũng rất ngoan, nếu bác đối đãi với thằng bé tốt thì nhất
định nó cũng biết, nhưng nếu như bác đối xử với nó không tốt, thằng bé
cũng sẽ không ngốc đến mức không có cảm giác," Đôi mắt của Dụ Thiên
Tuyết trong suốt, nhẹ giọng nói: "Nam Cung tiên sinh, cháu đưa Tiểu Ảnh
đi thăm ba của nó một chút, xin lỗi không tiếp chuyện với bác được nữa."
Nói xong, cô muốn dẫn con trai đi, bỗng nhiên Nam Cung Ngạo lên
tiếng gọi: "Nha đầu!"
Dụ Thiên Tuyết đứng lại, xinh đẹp động lòng người như một đóa hoa
bách hợp màu trắng.
"Kình Hiên nó...... Nó không sao chứ?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết chợt tái nhợt: "Anh ấy trúng
đạn......Nhưng bây giờ đã lấy ra, vết thương không ở bộ vị nguy hiểm, cho
nên không sao, chắc hẳn người của bác đã báo cáo những điều này với bác,
bác còn muốn biết gì nữa không?"
Nam Cung Ngạo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, cô nói chuyện
rất thông minh và trực tiếp, trong lời nói không có chút dấu vết che giấu
nào, ông tiếp tục hỏi: "Vậy vết thương trên mặt thì sao? Là ai làm?"
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, đưa mu bàn tay chạm vào má trái hơi sưng
đỏ của mình.
"Chuyện này bác không nên hỏi cháu, mà nên đi hỏi con rể tốt của
bác, hỏi anh ta đã đối xử với cháu như thế nào, anh ta lấy mạng sống của
Tiểu Ảnh uy hiếp cháu, khoản nợ này cháu vẫn chưa tính toán với anh ta,