phòng ăn sắp đặt xong chưa, sau đó đi gọi tiểu thư!"
Ở xa xa, quản gia đáp một tiếng, đi về phía phòng của Nam Cung Dạ
Hi.
Dụ Thiên Tuyết hơi ngạc nhiên: "Bắt đầu? Bắt đầu cái gì?"
Ánh mắt cô nghi hoặc nhìn Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh nhún nhún vai lộ ra vẻ
mặt vô tội, xòe hai bàn tay nhỏ ra bày tỏ mình không biết.
Nam Cung Kình Hiên vươn hai cánh tay ôm cô vào trong ngực, khẽ
hôn lên trán cô, ánh mắt thâm thúy lộ vẻ thương yêu cưng chiều, giọng
khàn khàn nói: "Ăn bữa cơm mà thôi, em sẽ không ngay cả điều này cũng
cự tuyệt, phải không?"
Cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng trên trán, theo bản năng, Dụ Thiên
Tuyết có cảm giác mình đang được người đàn ông mạnh mẽ bá đạo này bảo
vệ, bảo đảm sẽ không chịu một chút thương tổn, nhưng điều khiến cô khẩn
trương là bầu không khí này, đã rất nhiều năm, cô không có ăn cơm cùng
với người nhà, cô nhớ lúc ban đầu mình đi tới nhà Nam Cung, khi đó, toàn
bộ bàn ăn đều là người có quan hệ gia đình với nhau, còn cô, chỉ là một
người ngoài.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Dụ
Thiên Tuyết lộ vẻ khó xử, nhìn Nam Cung Ngạo cười híp mắt vươn tay với
Tiểu Ảnh, trong đôi mắt già nua lộ ra sự từ ái cùng vẻ chờ mong.Truyện chỉ
đăng trên diendanlequydon
"Tiểu Ảnh, tới đây, đi ăn cơm với ông nội, ngồi bên cạnh ông nội, có
được không?"
Đây là ông lão đã từng ác độc sắc bén phong vân một cõi trên thương
trường, giờ phút này lại khom người cười yếu ớt, để xuống tất cả tư thái,
muốn có được sự ưu ái của một đứa bé, đó là cốt nhục mà ông thương yêu