"Em......" Dụ Thiên Tuyết cứng họng, mặt càng đỏ hơn.
Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt, càng ôm cô chặt hơn, cúi đầu khe
khẽ hôn môi cô, thấp giọng nói: "Người có tâm tư là anh...... Là anh luôn
muốn chiếm đoạt em, vẫn muốn chiếm vị trí nhạy cảm yếu ớt nhất trong
lòng em, muốn cưới em về nhà, muốn em yêu anh cả đời.....”
Bàn tay đặt sau gáy đang nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi luồn vào tóc
bên trong mái tóc của cô, Dụ Thiên Tuyết bị sự thân mật như vậy kích
thích, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi, xúc cảm trên đôi môi rất rõ ràng, cô
có phần hít thở không thông, không nhịn được nhẹ nhàng hé miệng muốn
hô hấp, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt đã bị anh hôn, trong khoảng
thời gian ngắn, trong đầu dường như có pháo hoa nổ tung, xúc cảm nóng
bỏng tràn ngập nơi đầu lưỡi, anh siết chặt gáy của cô, từ từ xâm nhập, càng
lúc càng sâu, đắm chìm trong vẻ đẹp của cô.Truyện chỉ đăng trên
diendanlequydon
Dụ Thiên Tuyết có chút không chịu nổi, hai cánh tay bấu víu thật chặt
bờ vai của anh, hai cánh tay của Nam Cung Kình Hiên giữ chặt thắt lưng
của cô, siết thật chặt vào thân thể mình, càng hôn càng sâu, càng lúc càng
thêm thâm tình, cảm giác được thân thể cô hơi run rẩy, còn đầu lưỡi nóng
bỏng không biết vì sao cứ né tránh.
"Không...... Đừng...... Đang ở nhà của anh......" Thừa dịp anh thay đổi
tư thế, Dụ Thiên Tuyết khó khăn nói.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Nam Cung Kình Hiên chận lại cánh môi đang nỉ non của cô, thơm
mềm trơn trợt, loay hoay xoay thân thể nhỏ xinh của cô thành một tư thế
hoàn toàn ăn khớp với thân thể mình, để có thể dễ dàng thâm nhập sâu hơn
mà hưởng thụ hương vị thơm ngọt của cô, thật mềm mại...... Hương vị thật
thơm ngọt......