vô cùng sâu sắc, là bảo bối ông nâng niu ở trong lòng bàn tay.Truyện chỉ
đăng trên diendanlequydon
Đôi mắt trong trẻo của Tiểu Ảnh nhìn ông, nhớ tới hộ vệ đã dùng tánh
mạng bảo vệ mình ở Đài Bắc, vươn bàn tay nhỏ bé đặt vào trong lòng bàn
tay ông, Nam Cung Ngạo cười tươi như một đóa hoa, cứ khom người như
vậy nắm tay cậu bé đi vào phòng ăn.
Tiểu Ảnh vừa đi vừa nghĩ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi: "Ông
nội, cháu muốn ăn cá trích kho tàu, mẹ làm ăn rất ngon, dì đầu bếp ở đây
biết làm không?"
Bước chân của Nam Cung Ngạo suýt nữa lảo đảo, nắm bàn tay nhỏ bé
ấm áp trong lòng bàn tay, nhất thời run rẩy, nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia,
hướng ra phía bên ngoài kêu to: "Bà Ngô, bà Ngô! Làm một phần cá trích
kho tàu, có nghe hay không!"
Nhìn một già một trẻ đi xa, Dụ Thiên Tuyết sợ hãi than thở.
"Em xem, bảo bảo của chúng ta được hoan nghênh biết bao nhiêu......"
Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng xoay người cô lại, hơi thở ấm áp phả vào
trên mặt cô, giơ tay nắm cằm của cô: "Nếu em chịu ở lại thì nhất định sẽ
được hoan nghênh hơn nữa, em nói đúng không?"
Ánh mắt mê ly mị hoặc của anh rất có ma lực đầu độc, Dụ Thiên
Tuyết đỏ mặt, nhẹ nhàng né tránh.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
"Đó là bảo bảo, không phải em, bảo bảo vô tội ngây thơ, em không
giống."
"À? Vậy tâm tư của em là gì? Nói cho anh nghe thử." Hai cánh tay của
Nam Cung Kình Hiên vây cô vào trong ngực, đôi mắt thâm thúy trong suốt,
nhàn nhạt cười nhìn cô.