cô bé oa oa khóc lớn, mẹ ở bên cạnh quát "Không được kêu ba mày, ba
mày là đồ khốn kiếp, là ác ma, mày không còn ba nữa, từ nay về sau anh ta
cút xéo khỏi thế giới của chúng ta!!"
Cô bé sợ tới mức núp ở trong góc, khóc đến không thở nổi.
Vừa nghĩ tới cảnh tượng kinh hãi đó, cả người Trình Lan Y run lên
một cái, thân thể nho nhỏ run rẩy kịch liệt giống như bị dòng điện xẹt qua,
ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trắng bệch, vội vàng ngồi xổm
xuống, che lỗ tai, sợ tới mức thân thể đều run lẩy bẩy.Truyện chỉ đăng trên
diendanlequydon
"Mẹ......" Ẩn nhẫnquá lâu, Trình Lan Y khóc kêu thành tiếng, một thân
một mình đứng ở ven đường.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Cô bé không muốn về nhà, không muốn thấy mẹ như thế kia, không
muốn chỉ sống cùng với ông ngoại và cậu......
Cô bé muốn ba trở về, muốn ba mẹ vẫn ở trong nhà như cũ, cho dù chỉ
là ăn một bữa cơm tối, ba kể chuyện xưa dỗ cô bé ngủ, cũng tốt hơn so với
ở nhà của ông ngoại và cậu.....
Ở một tòa nhà mới xây, cửa kiếng cảm ứng ở đại sảnh mở ra, Thiên
Nhu chầm chậm đi ra ngoài.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Bóng đêm đã dần biến thành màu đen, một chút sắc lam còn sót lại
cũng bị bóng tối nuốt gọn.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Trong phòng làm việc cả ngày, có hơi mệt, Thiên Nhu cắn môi, nhẹ
nhàng xoa xoa bả vai của mình, thật đau nhức, cô nhấc chân đi về phía căn
phòng nhỏ mà mình đã mướn.
Dù trước kia ở nước ngoài cũng đã từng làm việc ngoài giờ, nhưng ít
nhất còn có một chỗ ở ổn định, có bạn bè, có trường học cùng với thầy cô