Trên mặt đất, một cô bé nho nhỏ co rút thành một cục khóc thút thít,
thoạt nhìn rất đáng thương.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
"Thật xin lỗi...... Thật xin lỗi bạn nhỏ, chị không phải cố ý," Thiên
Nhu nói xin lỗi, ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng kéo cánh tay nhỏ của cô
bé: "Đừng khóc có được không? Là chị đụng đau em à?"
Trình Lan Y khóc đến gần như không thở nổi, nấc rồi lại nấc, cô bé
nâng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, hất tay cô ra, vội
chạy ra xa.
"Haiz......" Thiên Nhu bị đẩy cũng có chút ngoài ý muốn, đứng dậy tò
mò nhìn về phía cô bé.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Màn đêm đã buông xuống, cách giờ tan trường cũng đã hơn một tiếng
đồng hồ, tại sao đứa nhỏ này vẫn còn vòng tới vòng lui ở lối đi bộ? Thiên
Nhu nhìn bóng dáng nho nhỏ đó chạy càng lúc càng xa, do dự một hồi,
đáng lẽ cô có thể đi về nhà, nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn là đi về phía
kia, đây là khu buôn bán, khắp nơi đều là những tòa cao ốc chót vót cùng
khách sạn và nhà trọ, cô bé kia thế nào.....
Thiên Nhu đi hai bước, càng lúc càng cảm thấy có cái gì đó không
đúng, cắn cắn môi, quyết định đi tới nhìn một chút.Truyện chỉ đăng trên
diendanlequydon
Trời càng lúc càng tối, đèn đường đã được bật sáng, nhưng cô bé kia
đã chạy về phía tòa nhà ngân hàng Công Thương, nơi đó toàn là nhà trọ và
khách sạn, đường sá rộng rãi, nhưng ban đêm rất ít người qua lại.Truyện
chỉ đăng trên diendanlequydon
Trong lòng Thiên Nhu như bị níu chặt, vội vàng chạy tới.
Trên con đường lớn trống trải yên tĩnh này chỉ có hai ba bóng đèn
đường, rốt cuộc cô đã nhìn thấy cô bạn nhỏ đeo balo kia, cô bé nâng khuôn