giáo, nhưng bây giờ cô đã hiểu, thì ra là đi làm thật sự lại cực kỳ không
giống như đi làm thêm, mỗi ngày làm việc kiếm tiền đúng là mệt chết đi
được, còn phải về nhà tự mình nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp phòng ốc, lẻ loi
trơ trọi một mình trong căn phòng lạnh ngắt, bây giờ cô đã biết cái gì gọi là
cuộc sống.
Bả vai thật sự rất mỏi, cô dùng sức bóp, hai mắt khẽ ướt át.
Thật ra, khi đó cô mới mười bảy tuổi, đôi mắt bị mù lòa, ngày ngày ở
trong viện điều dưỡng, tất cả vấn đề phí dụng chị cũng không cho cô hỏi
tới, năm đó, chị 22 tuổi.
Cũng giống như cô hiện tại.
Khi ấy, hẳn là chị cũng khổ cực như cô hiện tại, không chỉ vì cuộc
sống của chínhmình, còn phải phụ trách tiền thuốc thang đắt đỏ cũng như
dành dụm tiền cho cô làm phẫu thuật...... Chắc chị đã phải làm hai phần
công việc, mỗi khuya, sau khi xong việc, chị còn ngồi xe rất lâu để đến
viện điều dưỡng viện nhìn cô......
Vậy còn ăn uống thì sao? Cô biết chị làm việc ở nhà hàng, chẳng lẽ
sau khi chấm dứt công việc mỗi ngày, chị chỉ ăn một bữa qua loa??
Ánh mắt của Thiên Nhu càng lúc càng ướt át, mới ra ngoài ở hai ngày,
cô đã bắt đầu thể nghiệm được sự khổ cực, cô không có cách nào tưởng
tượng nổi, năm đó chị trôi qua như thế nào, hiện tại cô cũng rất cô đơn, thật
sự rất cô đơn......
Không cẩn thận, dưới chân trật một cái, Thiên Nhu "A" một tiếng, lảo
đảo suýt té ngã.
Cô vội vàng đứng vững, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem mình
vừa đụng vào vật gì, thì ra không phải là người nào đó chất đồ đạc lẫn lộn ở
lối đi bộ, mà là...... Là một đứa bé......