"Con điếm này!" Tên đàn ông tức giận, ‘Chát!’, một cái tát vang dội
quăng trên mặt cô!
Lực đạo hung ác làm cho điện thoại di động trên tay Thiên Nhu rớt
xuống đất, cô đau đến rên lên một tiếng, chân mềm nhũn lảo đảo suýt té
ngã.
Đánh xong, tên đàn ông đi nhặt điện thoại di động của cô lên, hai
người xúm lại nhìn danh sách cuộc gọi gần đây, quả nhiên thấy số 110 ở
trên màn hình, cuộc trò chuyện hơn hai phút đồng hồ, bọn họ sợ tới mức
vội vàng quăng bỏ điện thoại di động, tức giận nhấc chân đạp về phía cô!
"Con mẹ nó, mày đúng là dám báo cảnh sát! Làm hư chuyện tốt của
ông!" Tên đàn ông hùng hùng hổ hổ.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
Thiên Nhu ôm cổ Trình Lan Y, chôn đầu của đứa bé ở trong lồng ngực
mình thật chặt, nhận chịu mấy đá, cả người bị đạp té quỵ dưới đất.
"Anh cứ nổi điên đi! Đợi cảnh sát đến thì một người cũng chạy không
thoát!" Thiên Nhu ôm đứa bé, gào lên.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
"Được rồi! Mẹ nó, mày điên đủ chưa!" Người đàn ông kia ác độc nói:
"Còn không mau chạy!!"
Người đàn ông bị mắng lại tùy tiện bổ thêm mấy đá, bị người bên
cạnh kéo chạy thật nhanh biến mất trong bóng đêm mờ mịt.
Trên lưng vô cùng đau đớn, nhưng bị sự sợ hãi phân tán, Thiên Nhu
chỉ cảm thấy cả người dính mồ hôi khó chịu, hồi lâu mới dám buông đứa bé
trong ngực ra, nắm vai cô bé, tay cũng đang run rẩy không ngừng. Chương
mới nhất đăng trên diendanlequydon